
phải tìm cho ra cô, mặc dù cô bây giờ
đã gặp nạn, anh cũng muốn kéo cô ra ngoài! Anh không thể chịu được, cô
và đứa bé bị đè nặng đâu đó phía sâu dưới đất!
Anh nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, giao phó Trợ lý Triệu."Anh đi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đi Thành Đô, nhanh lên!"
Hoắc Doãn Văn vuốt mặt một cái, lau sạch nước mắt, tiến đến cầm điện thoại,
bằng vào trí nhớ, hỏi thăm chút tin tức từ trường chuyên cấp 3 tại địa
phương! Anh hỏi thăm tình hình trường trung học nơi cha Nhan đang giảng
dạy."Xin hỏi ông có nhìn thấy Thầy giáo Nhan không? Ông ấy có bị thương
không, vẫn khỏe chứ!"
"Thầy giáo Nhan à? Ông ấy còn sống, ông ấy còn sống, hiện tại ông ấy đang giúp cứu hộ học sinh cùng thầy giáo!"
Bên kia có người trả lời vội vàng.
Hoắc Doãn Văn cảm thán, Thầy giáo Nhan còn sống, Như Y biết nhất định sẽ rất vui vẻ!
Trợ lý Triệu hiểu quá rõ tâm tư của Hoắc tổng, cho nên không đưa ra bất cứ
lời khuyên nào, vội vàng gọi điện thoại đặt vé máy bay đi Thành Đô!
Buổi tối hôm đó, bọn họ đã tới Thành Đô, rồi không ngừng lại mà đi ô tô về phía quê nhà Như Y!
Nhưng càng đến gần khu dư chấn, đường càng khó đi, mặt đường đã hoàn toàn sụp xuống, có nơi cao cao giống như một ngọn núi nhỏ, có nơi bị nứt sâu
thành hố to mười mấy thước. Đừng nói xe không có cách nào đi tiếp, ngay
cả đi bộ, cũng tương đối khó khăn!
Xuống xe Hoắc Doãn Văn kiên trì muốn đi bộ đi về phía trước!
Trợ lý Triệu vội vàng ngăn lại."Hoắc tổng, vạn vạn không thể, đừng nói đi
lại ở nơi này có nguy hiểm tính mạng hay không, dù bình an, anh muốn đi
tới khi nào mới có thể đi tới nhà của phụ tá Nhan?"
Cặp mắt đỏ
bừng của Hoắc Doãn Văn nhìn về cảnh tượng bừa bãi, hỗn độn trải rộng
phía trước, kiên quyết: "Dù có phải bò, tôi cũng sẽ bò đến trước mặt cô
ấy. Tôi không thể đợi thêm nữa, cô ấy và đứa bé nhất định rất sợ, đang
chờ tôi!"
Hoắc Doãn Văn ngồi trên máy bay chuyên dụng của quân
đội, ba giờ sáng ngày hôm sau vào đến huyện Nam Sơn. Lúc này cả thành
thị đều chìm trong bóng tối, đèn pin trong tay chiếu lập lòe từng vùng
đất nhỏ trước mắt anh, anh khoác ba lô chứa đủ đồ dụng dự trữ cần thiết
tiến về phía trước. Trời mưa rơi lác đác, khiến con đường vốn đã rất khó đi về phía trước, càng trở nên nửa bước khó đi.
Thảm cảnh trên
TV nhìn đã đủ khiến cho người xem tê tâm liệt phế rồi, khi chính mắt
nhìn thấy, cho dù là ai cũng không cách nào không rơi lệ!
Hoắc
Doãn Văn nhìn về phía trước, trừ mấy đống gạch đá đổ nát giương nanh múa vuốt, thật chẳng còn kiến trúc nào lành lặn —— Lúc này, trường trung
học hoàn toàn bị phá hủy, cánh cửa đá lâu đời bị gãy lìa, một nửa còn
đứng khá vững vàng, một nửa đã ngã xuống!
Tập trung trên một bãi đất trống trải rộng thi thể học sinh cùng thầy cô giáo, vô cùng thê thảm!
Người còn có thể còn sống hay không, còn có thể được tìm thấy hay không, thật sự là mặc cho số phận!
Thoạt tiên, Hoắc Doãn Văn cùng Trợ lý Triệu thật không một chút xíu hy vọng,
một lòng cho là xong rồi, Nhan Như Y nhất định là không thể sống được
rồi! Bọn họ chỉ có thể làm là tìm kiếm thi thể của cô, Hoắc Doãn Văn chỉ muốn có thể nhìn thấy cô lần cuối, xoa mặt cho cô, tắm rửa sạch sẽ cho
cô và đưa cô lên đường!
Chính lúc anh hỏi thăm tin tức Nhan Như
Y, một người đàn ông mở miệng nói."Con gái lớn của thầy giáo Nhan vướng
lại trong nhà rồi. Cả khu tập thể biến thành đống đá vụn rồi, haizzz ——
không chừng mệnh!"
Hoắc Doãn Văn lắc đầu, ánh mắt ửng hồng lần
nữa đã ươn ướt."Sẽ không, cô ấy nhất định sẽ còn sống. Cô là cô gái rất
có ý chí, cô ấy nhất định sẽ không buông tha tính mạng của mình dễ dàng
như vậy!"
Hoắc Doãn Văn bưng kín mặt, giọng buồn buồn truyền
đến."Anh Triệu, anh nói có phải tôi đã hại chết cô ấy? Cô ấy rõ ràng nói muốn đi ra ngoài một chút, nếu như tôi không dây dưa kiếm chuyện cùng
cô ấy, cô ấy nhất định đang ở đâu đó bên ngoài đường rồi. Ở ngoài đường
có thể hay không sẽ tránh thoát một kiếp này? Đều là do sai lầm của tôi, đều là sai lầm của tôi, là tôi hại chết cô ấy!"
"Hoắc tổng, đây đều là mệnh. Không phải lỗi của anh!" Trợ lý Triệu an ủi!
Hoắc Doãn Văn nghe thế, cực kỳ bi thương, đôi tay che mặt thật lâu, thật lâu!
*******************************************
Hôm nay đã là dư chấn ngày thứ tư rồi, nếu như qua hôm nay, hi vọng người có thể còn sống sót lại càng nhỏ nhoi!
Vừa nghĩ tới mới nói nói khóc khóc với nhau qua điện thoại, cô và anh liền
sống chết cách biệt, lòng của Hoắc Doãn Văn liền giống như bị hung hăng
xé rách hai nửa, không có biện pháp khâu kín vết thương!
Tâm tình giữa ranh giới sinh và tử, thật sự quá nhiều ràng buộc!
Nhưng từng giờ, từng khắc, từng ngày trôi qua, cơ hội có thể cứu được người
sống sót sau cảnh động đất càng ngày càng ít, ngành vệ sinh và y tế bắt
đầu tiến hành phun thuốc làm vệ sinh khử độc trên từng đống loạn thạch,
lòng của Hoắc Doãn Văn thật sự bị dao gọt càng lúc càng đau đớn, một
chút xíu hi vọng trong lòng càng ngày càng bị hủy diệt.
Loại cảm
giác bất lực này tựa như chịu hình phạt lăng trì, biết rất rõ ràng là
cái chết đã lởn vởn ngay