XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 8.5.00/10/653 lượt.

của anh. Ngón tay trắng như tuyết ở

trên bàn phím chợt run rẩy, thật lâu sau cô mới tìm được vị trí chữ cái, gõ mấy dòng."Nhưng, tình yêu của tôi có thể cho anh ấy được cái gì đây? Thời điểm anh ấy cần trợ giúp, tôi thật không có biện pháp nào, trừ

khóc, trừ khóc, tôi cái gì cũng không thể làm!"

Cặp mắt của Nhan Như Y rất nhanh liền bị nước mắt làm cho mơ hồ, cô đã không thể đọc

được chữ viết trên màn hình, chỉ biết là không ngừng gõ chữ, bộc lộ lời

cô muốn nói."Uncle, hai người yêu nhau không phải là nếu người kia gặp

chuyện buồn phiền, người còn lại phải vươn tay ra trợ giúp, nâng đỡ lẫn

nhau! Tận lực cố gắng trợ giúp người thương giải quyết vấn đề sao? Nhưng khi anh ấy gặp nạn, năng lực của tôi thật có hạn, nên tôi lúc nào cũng

luống cuống muốn tháo gỡ, không vội cũng phải vội vã! Mà tiểu thư kia

lại rất bất đồng, cô ấy có đầy đủ thực lực trợ giúp anh ấy. . . . . .

Khi cô ấy đi tới trước mặt tôi, tôi mới biết mình nhỏ bé như vậy, cũng

mới biết tình yêu của mình giá rẻ cỡ nào. . . . . ."

Hoắc Doãn Văn đọc mấy dòng này, nắm bắt được một tin tức quan trọng."Cô nói là người đàn bà kia đi tìm cô?"

"Đúng vậy, cô ấy nói. . . . . . Chỉ cần tôi rời khỏi anh, cô ấy có thể trợ

giúp anh ấy vượt qua cửa ải khó khăn này! Uncle, tôi hiểu rõ lúc tình

huống này xảy ra, đã không có người nào có thể trợ giúp anh ấy ——" Lòng

của Nhan Như Y càng trở nên sầu não, khi đó người muốn đẩy anh ấy vào

tình cảnh khốn cùng nhất, là người của Hoắc gia, thậm chí là Hoắc Doãn

Vũ, cha của anh ấy. Người thân của mình cũng không thể trợ giúp anh ấy,

làm sao có thể nói người khác?

"Sở tiểu thư cũng là người đối xử tốt với anh ấy, cô ấy yêu Hoắc Doãn Văn, so với tôi sợ là không ít hơn

chút nào, hơn nữa có thể giúp được anh ấy, không thể không nói, Sở tiểu

thư thích hợp với anh ấy hơn! Mà tôi, chỉ thích hợp xa xa nhìn anh ấy,

biết anh ấy rất tốt, rất tốt, tôi liền rất vui vẻ rồi. . . . . ."

Gõ xong những lời này, lệ rơi đầy mặt Nhan Như Y!

Vừa nghĩ tới cuộc sống sau này, cô chỉ có thể mượn báo chí mới có thể biết

anh có tốt hay không? Ở trong TV nhìn anh một chút xíu, lòng của cô tựa

như xé rách, đau đớn!

Cô cũng không thể làm bạn bên người anh rồi !

"Vậy còn cô? Cô vẫn thích anh ta như vậy, về sau cô có nghĩ tới làm thế nào

hay không?" Tâm trạng của Hoắc Doãn Văn cuối cùng tốt hơn nhiều. Chỉ là, anh còn muốn biết cô an bài cuộc sống cô sau này thế nào——

**************************************************

Nhan Như Y lau sạch nước mắt trong đôi mắt, ép buộc mình nở nụ cười, cô tự

động viên chính mình, cô phải nói với mình, con đường của tương lai đối

với cô mà nói không phải khổ sở, mà là hạnh phúc, cô sẽ tạo dựng một

tương lai tốt đẹp để đứa bé lớn lên một cách hạnh phúc! "Tôi nha, tôi

nghĩ tôi cũng có thể được làm chút gì đó, tôi muốn mở một lớp dạy ngoại

ngữ cho học sinh cấp 2 - 3. . . . . ."

Dù sao cô cũng là sinh

viên tốt nghiệp loại giỏi tại S, đây cũng bảo chứng mà cô cố gắng đạt

lấy, giúp cô khai sáng của mình một nghề nghiệp mới!

"Đây là sự

nghiệp, còn cuộc sống riêng tư kìa? Kế tiếp muốn tìm người đàn ông như

thế nào? Người kia, gọi Cao Hải đi, không phải vẫn thích cô sao, cô muốn bắt đầu lại cuộc sống với anh ta sao?"

"Sẽ không!" Nhan Như Y lập tức trả lời nói.

"Tại sao? Như vậy sẽ không tịch mịch sao?" bên kia máy vi tính, Hoắc Doãn Văn bật cười, hoàn hảo cô nói sẽ không!

"Sẽ không tịch mịch, bởi vì sẽ có một người khác theo tôi!" Nhan Như Y lại sờ sờ bụng của mình!

Vốn đang thật vui vẻ Hoắc Doãn Văn lập tức cảm thấy khẩn trương."Người nào? Người nào sẽ cùng với cô?"

Nhan Như Y lại cười, nét rạng ngời chói lọi chỉ thuộc về người sẽ làm mẹ

hiện rõ trên mặt cô."Uncle, nói một bí mật, tôi mang thai, tương lai đứa bé sẽ theo tôi, tôi không phải một mình, có sinh mạng nhỏ cùng huyết

thống với anh ấy kéo dài cuộc sống cùng với tôi, tựa như anh ấy vẫn luôn bên cạnh tôi!"

Cái gì?

Cô mang thai?

Hoắc Doãn

Văn khiếp sợ, mang thai, cô thế nhưng mang thai? Mà cô thế nhưng chuẩn

bị mang theo đứa bé của anh uất ức sống một mình?

Nhan Như Y liếc nhìn thời gian dưới góc máy vi tính, đã là 14g25phút rồi."Uncle, tôi đi ra ngoài một chuyến, hẹn gặp lại nhé!"

Lúc này, điện thoại của Nhan Như Y vang lên, khi cô thấy dãy số hiện lên trên màn hình, tim của cô lần nữa kịch liệt thắt lại.

Cô bối rối, nhận hay không nhận, mà thái độ người bên kia đặc biệt kiên quyết, điện thoại một mực réo vang.

Nhớ nhung mãnh liệt giống như cơn sóng biển, càng đập càng cao, cô cuối

cùng vẫn lựa chọn nhận cuộc điện thoại. Chợt cô có một cảm giác, có lẽ

đây là lần cuối cùng cô có cơ hội nghe được âm thanh của anh?

Cô không biết loại cảm giác này từ đâu tới, có lẽ cũng là bởi vì anh sắp phải kết hôn rồi? Sẽ trở thành chồng của người khác!

Nhấn ’yes’, cô đưa điện thoại lên tai, hoàn toàn không nghĩ tới cô nghe được là ——

"Nhan Như Y, cô thế nhưng muốn trộm đi đứa bé của tôi, cô thế nhưng không có ý định nói cho tôi biết, tôi sắp được làm cha!"

Lỗ tai Nhan Như Y lùng bùng, không tin được điều cô vừa nghe. Cô cầm lấy