Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 7.5.00/10/654 lượt.

Chỉ là cô không cách nào bước vào sâu nữa trong mắt anh. Trong

mắt, trong tim của anh tràn ngập hình bóng Nhan Như Y, anh đang tưởng

tượng cô khoác lên người chiếc áo cưới kiều diễm!

Cô ngọt ngào cười, cô ở trước mặt anh xoay vòng vòng, cô vùi đầu vào trong ngực của anh ——

Hoắc Doãn Văn nắm chặt đôi tay, dùng sức ném bóng dáng của Nhan Như Y ra

khỏi đầu mình, ba lần bốn lượt buông tha người yêu của mình, cô có cái

gì đáng giá để anh suy nghĩ hay sao? Hơn nữa, cô đã quyết định gả cho

Cao Hải rồi!

Thôi, hiện tại chỉ có thể như vậy, cái gì anh cũng không muốn suy nghĩ nữa!

**************************************************

Nghỉ mấy ngày, Nhan Như Y an bài rất mỹ mãn, cùng dì Lưu đi dạo phố mua cho

mình hai bộ quần áo, cho dì Lưu và cha vài bộ quần áo mới, hai người già tỏ vẻ vui mừng cực kỳ! Cao Hải nói muốn tới đây du lịch, cô là con gái

thổ địa, nên đương nhiên tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch, đưa anh đi thăm nhiều thắng cảnh!

Cao Hải đến chỗ nào cũng xuýt xoa

thán phục, liên tiếp khen đẹp, thuận tiện cũng khen ngợi cô một câu, đất sao người vậy, khó trách cô lại có dáng dấp rất đẹp!

Sau đó anh rời Tứ Xuyên, quay trở về B thị!

Cô cũng bắt đầu công việc, bởi vì sắp đến kỳ thi ốt nghiệp trung học, thầy giáo Nhan lại nóng lòng đốc thúc học sinh đi học thêm miễn phí, đồng

thời yêu cầu con gái rượu làm cô giáo tiếng Anh, hướng dẫn bọn nhỏ làm

đề thi Anh ngữ!

Cô len lén không ngừng cùng cha nói chuyện, làm

như vậy không tốt, cha không muốn kiếm tiền, nhưng làm cô giáo tiếng Anh còn muốn kiếm thêm học phí, chúng ta tất cả đều phụ đạo miễn phí, cô

giáo tiếng Anh đi nơi nào kiếm tiền?

Thầy giáo Nhan căn bản không thay đổi!

Chủ nhật, Nhan Như Y cho học sinh giải đề thi mệt đến ngất ngư. Thứ hai,

học sinh cuối cùng cũng lên lớp, cô cũng thanh nhàn, ở nhà giấc ngủ

nướng, liền ngủ đến buổi trưa!

Buổi trưa nghỉ ngơi, thầy giáo

Nhan trở về nhà, không thấy bóng dáng con gái đâu, không khỏi trở giọng

dạy bảo."Thế nào vẫn chưa chịu dậy? Này con biết mấy giờ rồi không?"

Nằm ở trên giường, Nhan Như Y mơ mơ màng màng mở mắt, ngoài cửa sổ trời đầy mây, âm u có điểm dọa người, giống như trời muốn sập xuống, làm cho

người ta càng cảm thấy uể oải. Cô ở trên giường dãn gân cốt một cái, hàm hồ tả oán nói: "Cha còn nói sao, ngày hôm trước cho đến ngày hôm qua

đem con hành đến mệt chết rồi, hiện tại cổ họng con còn đau vì nói nhiều đấy. Không phải đều chỉ vì cha!"

"Được rồi, được rồi, đừng cằn

nhằn nữa, cha mua cơm trưa tại căn tin trường cho con nè, con nhanh lên

một chút rồi ăn cho nóng!" Cha Nhan bưng thức ăn cho con gái."Ăn xong

rồi, con cũng đừng làm ổ trong nhà nữa, ra ngoài đi dạo đi!"

Nhan Như Y chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ."Cha, trời đang muốn mưa, con không đi ra ngoài đâu!" Thầy giáo Nhan đi ra ngoài liếc mắt nhìn, đúng là trời đất âm âm u u.

Nhan Như Y cầm thìa nhỏ lên, bắt đầu ăn cho xong món canh thịt vị ớt do căn

tin trường trung học đệ nhị cấp nấu, mùi vị quen thuộc gợi lên nàng rất nhiều kỷ niệm thời còn đi học."Nôn ——"

Mới ăn được vài hớp, chợt cô ném muỗng xuống bàn, che miệng chạy nhanh vào phòng vệ sinh!

"Nôn. . . . . . Nôn. . . . . . Nôn. . . . . ."

Liên tiếp vài âm thanh nôn mửa trong phòng vệ sinh vang lên!

Nhan Như Y một tay đỡ vách tường, một tay vuốt ngực không ngừng nôn, đem tất cả thức ăn trong dạ dày nôn đến mật xanh mật vàng. Cô thở dốc, kiệt sức nhẹ cử động người.

"Như Y, con làm sao vậy? Như Y?" Cha Nhan gõ cửa!

Nhan Như Y vội vàng lấy nước tẩy sạch vết bẩn trên mặt, mở cửa phòng vệ

sinh. Hướng cha cười cười, để cho người khác xem ra cô không có chuyện

gì."Cha, con không sao, chắc mấy ngày trước ở bên ngoài có thể ăn phải

thức ăn không sạch sẽ rồi!"

"À? Vậy phải đến bệnh viện kiểm tra một chút đấy!" Cha Nhan rất lo lắng nói.

"Con nhớ rồi cha, chiều rảnh rỗi, con sẽ đi!" Nhan Như Y thuận miệng lên tiếng, sau đó ngồi vào trong ghế!

Nhìn thức ăn trên bàn không có chút khẩu vị.

Thầy giáo Nhan buổi chiều còn có lớp, buổi trưa nhất định phải ngủ một

giấc."Vậy con cố gắng ăn hết bữa đi, rồi đem dọn dẹp. Cha đi ngủ!"

Nhan Như Y gật đầu một cái."Con biết rồi cha!"

Hài lòng, cha Nhan trở vào phòng, không có cha giám thị, Nhan Như Y buông lỏng rất nhiều!

Tay của cô cũng không tự giác đặt lên trên bụng, trên mặt cũng xuất hiện vẻ dịu dàng trước nay chưa có, nơi này đã có tiểu sinh mệnh được một tháng rồi. Cô từng cảm giác vô dụng, cũng từng bàng hoàng, thậm chí còn từng

có ý niệm níu giữ anh lại.

Cô thậm chí đã đi vào phòng giải phẫu, nhưng cuối cùng cô vẫn không nỡ bỏ.

Dù sao, đây là một tiểu sinh mệnh, cô làm sao có thể bóp chết tiểu sinh mệnh quý giá này? Đây là đứa bé của anh cùng cô!

Cho nên dù đúng dù sai, cô quyết định lưu lại đứa bé này! Vô luận tương lai sẽ phải đối mặt khó khăn như thế nào, cô đều cam tâm tình nguyện. Hơn

nữa, cô tin tưởng mình có năng lực mang theo đứa bé này, sống tốt ngay

trong xã hội này!

Nhìn thức ăn cha mang về, nghĩ đến bảo bảo

trong bụng, Nhan Như Y dù hiện tại không đói bụng cỡ nào, vẫn phải cầm

cái muỗng lên ti