
. Cái chết của Lưu Salsa cũng chỉ cần tùy tiện
tìm người gánh tội thay, Hoắc Doãn Văn cùng với các quan trên cũng không có liên lụy gì, có thể nói mọi người đều bình an!
Đây chính là xã hội có tiền có quyền!
Nhưng là, tâm trạng của cô hiện rất tốt, may mắn anh không có chuyện gì!
"Cô muốn gặp tôi? Thật đúng là khiến cho tôi cảm thấy ngoài ý muốn!" Hoắc
Doãn Văn hơi giễu cợt hỏi cô, trong ánh mắt nhìn cô đầy hận ý!
Nhan Như Y mặc dù cảm giác không thoải mái, chỉ là cũng không tức giận, bởi
vì tất cả đều là cô đã tạo nên. Cô thừa nhận."Hoắc Doãn Văn, anh có thể
đừng hãm hại Cao Hải ——"
"Ha ha ——" Anh cười to hai tiếng, chỉ
là tiếng cười kia không có ý tứ gì ngoài giễu cợt."Thì ra là bởi vì anh
ta, cô mới đến gặp tôi à?" Anh cảm thấy hơi căm tức.
Cô hít sâu một hơi, nhìn anh."Đúng vậy!"
Anh nhìn cô, ra vẻ cùng chuyện này không có nửa điểm quan hệ."Chuyện này cô tìm lộn người, tôi làm gì có bản lãnh này, đem bạn trai cô ra ngoài?"
"Hoắc Doãn Văn, chúng ta làm người quang minh chính đại, không ám toán sau
lưng. Van cầu anh, bỏ qua cho Cao Hải đi, anh cũng biết anh ấy vô tội!"
Cao Hải chỉ là một công chức nhà nước nho nhỏ, anh làm gì có bản lãnh
chọc ai?
Hơn nữa, Cao Hải thật sự vô tội, giữa bọn họ căn bản
cũng không có chuyện gì? Trước đây, cô chỉ là tùy tiện tìm các cớ Cao
Hải cầu hôn, cho anh chết tâm mà thôi. Chuyện này, tại sao có thể liên
lụy Cao Hải!
Hoắc Doãn Văn thu hồi vẻ mặt bất cần đời, âm trầm
nói."Nếu như cô muốn tôi bỏ qua cho Cao Hải cũng được, không phải là
không thể được, chỉ là, tôi muốn cô đi theo tôi!"
Nhan Như Y dùng sức lắc đầu."Anh và Sở tiểu thư sẽ kết hôn ——"
"Không có quan hệ, tôi cũng không phải muốn cô làm vợ tôi, chỉ là người tình!" Anh lạnh lùng vô tình, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà nói ra mấy
chữ này!
"Không, em không muốn làm người tình!"
Anh lấy
ra vài ba cái chìa khóa cùng chi phiếu trước kia cô trả lại cho anh, bày ra trên bàn."Đây là biệt thự, xe cùng chi phiếu, nếu như cô muốn Cao
Hải không có chuyện gì, liền cầm lấy những này đi!"
Nàng nhìn anh vô tình, lẳng lặng, 1 hồi lâu cũng không có thanh âm nào phát ra.
Hoắc Doãn Văn bị ánh mắt của nàng nhìn có chút không thoải mái, khẽ khép mắt lại rồi lại mở ra!
Cô hít sâu một hơi."Anh thật cứ như vậy muốn vũ nhục em sao? Hoắc Doãn
Văn, em trong lòng tự hỏi, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Cho
dù, em chủ động chia tay, đó cũng là. . . . . . Bởi vì giữa chúng ta
không thích hợp. . . . . . Có quá nhiều chênh lệch, cách làm của anh em
không thể tiếp nhận! Anh phải dùng tới cách làm nhục như thế với em
sao?"
Buổi nói chuyện khiến Hoắc Doãn Văn sinh ra đau lòng, nhưng anh vẫn muốn cùng cô ở chung một chỗ.
Nhan Như Y khẽ quay đầu một lát, rồi trừng mắt."Hoắc Doãn Văn, mặc dù anh có thể phá hư hôn lễ của tôi một lần, tôi cũng có thể tổ chức hôn lễ lần
thứ hai, thứ ba. . . . . . Tôi rất kiên quyết muốn cùng Cao Hải ở chung
một chỗ, trừ phi anh có thủ đoạn, thừa kiên nhẫn, hôn lễ của tôi đến cái nào, anh phá hoại cái đó!"
Nói xong, Nhan Như Y đứng lên, xoay
người rời đi. Cô đánh cuộc Hoắc Doãn Văn có phải thật vậy không có nhân
tính, lòng dạ thật độc ác như vậy muốn đối phó Cao Hải!
Quả nhiên, âm thanh hơi khổ sở từ phía sau cô truyền đến ——
"Em thật ưa thích Cao Hải như vậy sao?"
Cô đưa lưng về phía anh, kiên định nói ra."Đúng!"
"Em thật muốn buông tay anh ra, để cùng với anh ta sao?"
Cô gật đầu một cái."Đúng!"
Anh đi vòng qua trước người của cô, sau đó đem một bao cao su ném cho cô,
trong đôi mắt cũng chứa buồn thương vô hạn."Nếu như em thật muốn cùng
anh ta ở chung một chỗ, như vậy để cho anh ta đeo lên cái này thôi. Nếu
như anh không thể là người yêu duy nhất của em trong kiếp này, anh muốn
anh ta không được chạm vào nơi tận cùng của em!"
Nhìn bao cao su trong tay, cô trăm mối ngổn ngang, mà Hoắc Doãn Văn cũng bất đắc dĩ vô cùng khổ sở!
Cuối cùng, cô cất bao cao su vào trong giỏ xách."Hoắc Doãn Văn, mặc dù chúng ta không có ở cùng nhau, cũng xin anh đừng làm tiếp những chuyện khiến
em coi thường!" Nói xong, cô đi ra khỏi phòng làm việc của anh!
Mặc dù cô không quay đầu lại, nhưng cô cảm thấy hai ánh mắt lưu luyến, đau thương đuổi sát theo bóng lưng cô!
Mà cô đã quyết bình tĩnh!
Vì giờ khắc này, cô đã không biết bao nhiêu lần chuẩn bị!
*************************
Hoắc Doãn Văn ngoài khổ sở, còn lại đều hận Nhan Như."Nhan Như Y, anh làm
sao lại yêu em, cô gái bạc tình vô nghĩa như vậy. Cho dù là anh hại chết Lưu Salsa, cũng là bởi vì tương lai chúng ta! Em tại sao không hiểu
được —— em chán ghét anh, không để ý tới anh, tốt, rất tốt!"
Như vậy anh cần gì phải lưu luyến, đàn ông gánh được thì cũng đặt xuống được!
Cửa phòng làm việc lần nữa bị đẩy ra, Sở Tinh Nhiễm đi vào, tới bên người
Hoắc Doãn Văn. Ngón tay trắng như tuyết ôm lấy cánh tay của anh, gương
mặt dựa sát ở bờ vai anh."Doãn Văn, tí nữa chúng ta đi thử áo cưới có
được hay không?"
Hoắc Doãn Văn thu hồi đau đớn, liếc nhìn cô gái trong ngực."Em cứ thu xếp, anh sẽ toàn lực phối hợp!"
Nhị thiếu gia của