Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 8.00/10/684 lượt.

thì vô cùng có lợi. Nhưng anh ta lại có một tật

xấu: thích nghe những lời xu nịnh, thích sĩ diện. Nếu người nào không nể mặt anh ta thì về sau sẽ gặp không ít khó khăn.

Với trường hợp

này, Hoắc Doãn Văn tất nhiên là biết cách lợi dụng. Nếu anh ta thích sĩ

diện thì Hoắc Doãn Văn sẽ cho anh ta đầy đủ mặt mũi. Chỉ cần anh ta

trung thành là đủ.

Trước đây không lâu, anh ta phụ trách khởi

công xây dựng hạng mục khu vui chơi Đế Vương. Nói là khu vui chơi chứ

thật ra đây là nơi ăn chơi trác táng cao cấp. Hoắc Doãn Văn đang chuẩn

bị mở rộng diện tích làm ăn thì vướng phải hạng mục này, anh đang phân

vân không biết có nên phá hủy hay không! Nhưng khu vui chơi này làm ăn

càng ngày càng phát triển, hơn nữa, chủ nhân thật sự của nó cũng là một

nhân vật có tiếng tăm, khách ra vào cũng đều là người có lai lịch lớn.

Nếu hủy đi thì sẽ gặp khó khăn về sau!

Hoắc Doãn Văn cũng đã cho người cùng với chủ nhân kia thương lượng không

dưới 4bốn lần nhưng không thành công. Bất đắc dĩ Hoắc Doãn Văn phải dùng chút thủ đoạn, tìm một tên xã hội đen phá hủy khu vui chơi này.

Dĩ nhiên, khu vui chơi kia cũng xuất thân từ xã hội đen, hơn nữa, cũng có danh tiếng, mà người dám chọc vào chính là lão Tam.

Anh ta quả nhiên rất lợi hại, không đến nửa tháng mà chủ nhân của khu vui

chơi kia đã chủ động liên lạc với bọn họ, đưa ra giá hợp lý!

Không thể không nói, lão Tam là người làm việc rõ ràng, dứt khoát, hiệu quả cao!

Lão Tam vừa nghe Hoắc Doãn Văn nói thế, cảmthấy vinh hạnh, vội vàng nói: "Vậy anh sẽ là anh ta, huynh, đệ mời huynh!"

Nói xong, lão Tam liền cầm lên một ly, uống một hơi cạn sạch!

"Ha ha, người anh em nói đi, trừ 50 vạn ra, còn muốn huynh đây thưởng gì nữa?" Hoắc Doãn Văn để ly rượu xuống, hào phóng hỏi.

"Anh thưởng thêm cho em thật hả?" Lão Tam mở to hai mắt: "Em thật sự có tư cách này sao?"

Hoắc Doãn Văn khẳng định nhìn lão Tam, vỗ bờ vai của anh ta."Chỉ cần đệ muốn!"

"Ha ha ——" nhóm người xung quanh chính là thuộc hạ của lão Tam bắt đầu cười trộm

Sau đó có người mở miệng nói. "Hoắc tổng, anh ba của chúng tôi, nhất là mỹ

nữ ở Đế Hào, không những nghe nói họ có dáng người chuẩn, gương mặt gợi

cảm, học vấn cao, mà còn có rất nhiều người là tiểu minh tinh. Anh ba

của chúng tôi vẫn luôn tìm cơ hội để thưởng thức một chút!"

Lão Tam nghe bọn

thuộc hạ bán đứng khuyết điểm của mình chỉ cười, tất nhiên là nói đúng ý của anh ta, đã sớm gặp qua con bé đó rồi nhưng vẫn không có cơ hội gì!

"Ha ha, cái này không được gọi là yêu cầu đâu, Hoắc tổng đã sớm chuẩn bị

rồi!" Một gã khác cũng tham gia vào dự án khu vui chơi Đế Vương nói,

đồng thời xoay người ra lệnh phục vụ.

"Vô cùng cảm ơn, đại ca!" Lão Tam cùng đám thuộc hạ lại cùng nhau cung kính mời Hoắc Doãn Văn một ly.

"Tốt lắm, tốt lắm, chỉ cần đệ có mắt nhìn, tối hôm nay người sẽ thuộc về

đệ!" Hoắc Doãn Văn hào phóng hứa hẹn, nói. Các mỹ nữ ở đây đều được huấn luyện tốt, hơn nữa cũng đạt được mục đích của mình, nên Hoắc Doãn Văn

vô cùng hào phóng khoản đãi, không lo sẽ phát sinh những vấn đề khác!

Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Hoắc Doãn Văn vang lên. Anh cầm điện

thoại, đứng dậy: "Xin lỗi, tôi ra ngoài một lúc, các anh cứ tiếp tục!"

Nói xong, Hoắc Doãn Văn đứng lên, đi ra ngoài.

Bưng mấy bình Ngũ Lương Dịch đi về hướng phòng bao, Nhan Như Y chợt nhìn thấy một bóng người, trong lòng khẽ run lên.

Hoắc Doãn Văn!

Anh ta cũng ở nơi này sao?

Mặc dù mấy hôm nay, cô đều ảo tưởng đến thứ tư này sẽ kiếm thêm một ít

tiền, sẽ có cơ hội gặp Hoắc Doãn Văn, nhưng lại không nghĩ là nhanh đến!

Cô thấy Hoắc Doãn Văn đang vừa nói chuyện điện thoại vừa đi đến một góc tường khác, nên cô cũng không chắc chắn lắm.

Cô có hơi thất vọng!

Được rồi! Dù sao cũng là người thuộc về hai thế giới khác nhau, anh ta có mặt ở đây cũng đâu có gì là lạ?

Đi đến cửa của một phòng khác, tiếng cười lớn bên trong đã theo khe cửa

truyểna ngoài, lời nói thô tục, âm thanh chỉ mới nghe thôi cũng biết đó

là bữa tiệc của đám nhà giàu mới nổi.

Cô lịch sự gõ cửa, sau đó đẩy ra, đi vào.

Nhan Như Y vừa vào cửa, trong phòng lập tức yên tĩnh, cô cảm giác vô cùng kỳ lạ. Một đám người đều đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt giống như

đang nghiên cứu một đồ vật.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng huýt gió, nhao nhao cả lên! "Tam ca, cô gái này vóc người thật cân đối, gương mặt xinh đẹp, cô ta được đấy!"

Thậm chí, có người còn đi

đến cầm lấy cái khay trong tay Như Y, kéo cánh tay cô: "Lại đây mỹ nữ,

ngồi xuống đây cùng tụi anh uống ly rượu nào!"

"Thật xin lỗi, tôi không tiếp rượu, tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi!" Như Y vội giải thích

Khách sẽ có những cử chỉ thân mật với nhân viên phục vụ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, nhưng nếu muốn vượt quá giới hạn họ cũng sẽ hỏi đối

phương xem có đồng ý hay không. Đương nhiên là nhân viên phục vụ đồng ý, chỉ cần giá cả hợp lý là được.

Thế nhưng, lần này Như Y nghĩ sai rồi!

"Cô em này thật không tệ, đôi chấn mới thon dài làm sao, hấp dẫn quá!" Lão

Tam nhìn từ trên xuống dưới mỹ nữ trước mắt, đôi mắt từ từ nhìn đến


80s toys - Atari. I still have