
gương mặt, cổ, khuôn ngực, eo, đùi, lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Không, tôi rất xấu xí, nơi này toàn là mỹ nữ, tôi chỉ đến từ vùng nông thôn
thôi." Như Y vội lui về phía sau, vừa lo lắng nhìn xung quanh vừa suy
nghĩ để tìm cách thoát thân.
Nhưng trong phòng này toàn là những gã lưu manh, cô có cơ hội để thoát không? Lão Tam một tay kéo Nhan Như Y vào lòng, cánh tay còn lại quấn ngang ngực cô: " Giám đốc Vu, tối nay cô này phục vụ tôi ! "
Giám đốc Vu cho rằng chính quản lý khách sạn đã an bài người tới phục vụ,
nên cũng giả lả lấy lòng: "Tam ca muốn đàn bà kiểu nào mà chẳng được. "
Nghe nói như thế, Như Y đối mặt với người đàn ông đang ôm mình: " Im miệng.
Tôi chỉ làm nhân viên phục, không phải làm gái bao ! "
Cô tức giận nhìn quanh, mặc dù hung hăng ra vẻ không sợ chết, nhưng cô tự
biết hiện tại trong lòng cô có bao nhiêu lo sợ, hai chân đang run rẩy!
Giờ phút này, cô nhớ lại những lời nhắc nhở của Hoắc Doãn Văn. Cô thật hối hận, không nên sĩ diện, lúc ấy cô nên cự tuyệt bạn!
Cô dùng sức giãy giụa, nhưng đổi lấy càng bị ôm chặt hơn, dục vọng chinh
phục của lão Tam hoàn toàn bị khơi dậy : "Cô gái này đủ mạnh mẽ, kiểu
tôi thích. Tiểu Hạt Tiêu!"
"Buông tôi ra, tôi không phải bán thân!"
"Có phải hay không tiểu thư, không quan trọng. Coi như duyên số, hôm nay
tôi nhất định phải có cô!" Lão Tam bưng ly rượu lên, kê sát miệng Như Y.
Như Y dùng hết sức đẩy ly rượu ra, khiến ly rượu bay ra đập vào bàn ăn. Mảnh thủy tinh văng tung tóe trên bàn!
Phát ra đinh tai nhức óc ‘ phanh ’ một tiếng!
"Chuyện gì xảy ra ?" Một giọng trầm thấp tràn đầy uy nghiêm vang lên!
Mọi người cùng nhau chuyển tầm mắt ra cửa, hò hét đang loạn lên đột nhiên yên tĩnh lại!
"Đại ca, ta thích cô này!" Lão Tam nói!
"Hoắc tổng ——" Nhan Như Y vớ lấy cây cỏ cứu mạng, nhất thời nước mắt lưng tròng.
Hoắc Doãn Văn mặt không thay đổi nhìn Nhan Như Y một cái, sau đó nhìn về
phía giám đốc Vu : "Ngài Vu, là ông sắp xếp? Sao người đẹp phục vụ cho
lão Tam còn chưa tới?"
"À? Đây không phải là Đỗ quản lí chuẩn bị sao?" Giám đốc Vu còn không biết chết sống nói, thấy sắc mặt của
Hoắc Doãn Văn thay đổi, lập tức hiểu mình sai lầm rồi, vội vàng nói."Tôi sẽ đi thúc giục!" Sau đó người liền vọt ra khỏi phòng!
"Lão Tam, cô gái này tôi không thể để cho cậu động!" Hoắc Doãn Văn đi tới bên cạnh lão Tam, một tay nắm lây Nhan Như Y.
Nhan Như Y lập tức thoát ra khỏi vòng tay ôm siết của lão Tam, chạy tới bên cạnh Hoắc Doãn Văn!
"Cô đi ra ngoài!" Hoắc Doãn Văn cũng không nhìn cô, lạnh lùng ra lệnh.
"Dạ, cám ơn Hoắc tổng!" Bị sợ đến mặt mày thất sắc, Nhan Như Y vội vàng chạy mất!
Đột nhiên bị đoạt mất gái, lão Tam thật không cam lòng : " Đại ca, chỉ vì một cô gái, làm mất sĩ diện của tôi, có đáng không?"
Hoắc Doãn Văn đưa tay khoác lên vai của lão Tam, cười cười … Nhan Như Y sắc mặt vẫn còn trắng xanh, thay quần áo và chuẩn bị đi về!
Vừa đi đến cửa, Hoắc Doãn Văn tức giận đẩy cửa bước vào ——
"Hoắc tổng ——" Nhan Như Y không biết làm sao nhìn anh, rồi lại nhìn chung
quanh. Nơi này là phòng thay quần áo nữ, anh sao lại chạy vào đây?
Hoắc Doãn Văn sắc mặt như băng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén nói rõ anh hiện tại rất không vui!
"Hoắc tổng, nơi này là phòng thay quần áo nữ!" Cô cố gắng nặn ra nụ cười nhắc nhở. Vẻ mặt của anh quá dọa người rồi! Nhất là người anh toát ra mùi
rượu nồng đậm, còn có đôi mắt ngầu đỏ, khẳng định anh đã uống rất nhiều.
"Anh biết rõ, hơn nữa cũng biết rõ chỉ còn một mình em ở
đây!" Hoắc Doãn Văn cuối cùng mở miệng, mặc dù không cao, nhưng vẫn có
thể nghe được rất tức giận.
"Hoắc tổng, chuyện mới rồi thật sự là cám ơn anh. Em rất xấu hổ lại đem phiền toái đến cho anh!"
Anh không có để ý tới cảm ơn của cô, ngược lại bắt đầu chất vấn: "Cô gái, anh muốn hỏi em, đầu óc của em làm bằng đậu hũ à?"
Nhan Như Y giật mình, mặc dù nàng gặp qua anh nổi giận lôi đình với cấp
dưới, nhưng đây là lần đầu tiên, anh nói chuyện như vậy với mình "Hoắc
tổng ——"
"Anh đã nói qua với em, nơi này không thích hợp với
em, sao em còn đến ——" Hoắc Doãn Văn thô lỗ cắt đứt lời cô, giọng nói
càng ngày càng cứng rắn!"Em rốt cuộc là kẻ ngốc, hay tới đây có mục đích khác, muốn kiếm bạn trai có tiền?"
Những lời khinh bỉ từ
Hoắc Doãn Văn, Nhan Như Y không cách nào tiếp nhận được: “Hoắc tổng, em
mặc dù không có tiền, nhưng mà em tuyệt đối không bán mình, mong chờ câu được con rùa vàng ở những chỗ như thế này! Em chỉ giúp bạn em hai buổi
tối, nhà cô ấy có chuyện nên không đi làm được!"
Nghe xong lời của cô..., Hoắc Doãn Văn giảm bớt tức giận, cũng yên tâm hơn, còn may, cô không phải loại con gái đó!
Anh trầm mặc, Nhan Như Y lại châm chọc: “Nhưng em không nghĩ tới, anh lại
làm chủ nơi này, nhìn qua sang trọng, nhưng lại tràn đầy kẻ cặn bã.!"
Mới vừa rồi lúc cô đi ra, nghe một tiếp viên nói cho cô biết Hoắc Doãn Văn chính là ông chủ!
Thật đúng là khiến cô kinh hãi, đồng thời cũng làm cho cô thất vọng không ít!
Cho tới nay anh trong lòng cô luôn là một người đặc biệt tốt, sẽ không
giống những kẻ có tiền làm những chuyện bẩn thỉu dâm