
em tới đây! Lát nữa, em nếm thử súp ngô ở đây một chút, bánh lương khô, còn có thực phẩm nông dân, mùi vị rất tốt, nguyên liệu cũng vô hại!” Lời nói của Hoắc Doãn Văn bây giờ nhiều hơn nhiều ngày trước cộng lại!
“Ha ha, anh không cần phải giới thiệu cho em! Đừng quên, hồi nhỏ em lớn lên ở ngoại thành. Mặc dù nhà chúng em ở trong huyện thành, nhưng em lại có mấy người bạn học là người nông thôn, vào lúc nghỉ hè đều tới đó chơi. Mỗi nahaf đều nuôi gà hoặc chăn heo! Con sông nhỏ ở đó cực kì trong suốt, bắt cá ở trong đó mang đi chần nước sôi, mùi vị cực kì ngon!” Cô nói về quê hương của mình, đôi mắt nhỏ lóe ra ánh sáng linh động, hấp dẫn người khác!
Hoắc Doãn Văn gật đầu. “Đúng, em nói không sai, sân sau nhà bọn họ ở trên núi có nuôi gà, vịt, ngỗng, heo, bò, dê, còn có khỉ!”
Đang nói chuyện sôi nổi, lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người mập mạp mặc trang phục đầu bếp đi tới, trên tay bưng một ấm trà và hai cái chén!
“Tổng giám đốc Hoắc, ngài đã mấy hôm không tới?” Người tới nói chuyện thật thà, để ly trà xuống, rót nước trà cho bọn họ!
“Ừ, gần đây có bận một số chuyện, còn phải ra nước ngoài một lần!” Hoắc Doãn Văn đáp.
“Lần này đi nước nào?” Đầu bếp tò mò hỏi.
“Nước Anh.”
Đi Anh? Đó nhất định là đi nhìn bạn gái rồi! Nhan Như Y thầm nghĩ trong lòng.
“Vậy hôm nay ngài muốn ăn cái gì?”
Hoắc Doãn Văn uống một ngụm nước, nhìn về phía Như Y. “Hỏi ý vị tiểu thư này đi!”
“Tôi?” Nhan Như Y rất khó quyết định. “Tôi đều chưa từng ăn qua, cũng không biết thích ăn cái gì!”
“Không sao, em chỉ cần nói cho ông ấy biết, em thích ăn thịt heo, thịt dê, thịt gà hay thịt vịt là được? Ăn món gì cụ thể, đầu bếp sẽ sắp xếp!”
“Vậy thì thịt vịt và thịt dê đi_”
“Được, vậy tôi đi chuẩn bị ngay! Tổng giám đốc Hoắc, tiểu thư chậm dung!” Đầu bếp gật đầu một cái, sau đó đi ra khổi phòng!
Cô kì quái nhìn chằm chằm vị đầu bếp béo, cho đến sau khi ông rời đi, mới hỏi Hoắc Doãn Văn. “Nơi này thật kì quái, đầu bếp tự mình đến làm nhân viên phục vụ! Đầu bếp này rất tôn trọng anh, không phải ông ấy nợ anh tiền chứ?
Thân phận của Hoắc Doãn Văn không thể kết bàn với một đầu bếp, người đó tôn trọng anh như vậy, nhất định anh có ơn với ông ta!
“Trước kia, ông ấy là đầu bếp của Đế Hào, một lần uống rượu quá chén, tay phải bị cuốn vào trong máy xay thịt! Cho dù cuối cùng giữ lại được tay phải, nhưng lại đứt dây chằng… không có cách nào làm việc ở Đế Hào nữa – cho nên anh cho ông ấy mượn một khoản tiền, ông ấy dựa vào đó làm một nhà hàng nông gia, còn bao hết phía sau núi!”
“A, cho nên anh là cổ đông nơi này?”
“Không phải!” Anh lắc đầu.
“Ha ha_” Nhan Như Y không khỏi bật cười, lộ ra một hàm răng trắng ngay ngắn.
“Em cười cái gì, nói nghe xem!”
“Ừ - ngày hôm qua ở trên tầng thượng, em còn mắng anh là ông chủ xấu xa! Thật ra thì, anh vô cùng tốt, không có lòng dạ đen tối!”
Hoắc Doãn Văn đưa mắt nhìn cô, sử dụng ánh mắt khẳng định lời của cô. “Em nói không sai. Thời điểm thích hợp thì nên tuyên truyền một chút!”
“Ha ha, hôm qua em ở trên tầng mắng anh, anh sẽ không có không vui chứ?”
“Rất không vui, một câu ông chủ lòng dạ đen tối!” Anh làm bộ trách móc.
“À? Vậy em nên cẩn thận một chút rồi, để tránh anh sẽ trả thù em!”
“Hừm, anh đã chuẩn bị cùng em mãi mãi không kết thúc, tự giải quyết cho tốt đi, cầu nguyện thần linh sẽ phù hộ cho em!”
Sau mấy phút trò chuyện, mấy nhân viên nhà hàng đã đem thức ăn đặt lên bàn.
Anh rốt cho cô một ly beer Yến Kinh, cũng rót cho mình một chén, sau đó long trọng nâng ly rượu lên. “Tiểu Nhan, vô cùng cảm ơn em đã giúp anh vào ngày hôm qua, can đảm lắm!”
Nhan Như Y vội vàng nâng chiếc ly ống ánh trong suốt lên, sau đó uống hết, tỏ vẻ tiếp nhận lời cảm ơn của anh. “Thật ra thì anh cũng đã cảm ơn em rồi, cho em một bao lón tiền thưởng!”
Cô vừa nói, không khí đột nhiên ngưng trọng!
Ngày hôm qua trước khí trợ lí Triệu rời khỏi bệnh viện, có cho cô ba nghìn đại hồng bao! Cô không cần, nhưng trợ lí Triệu nói mỗi người giúp một tay đều có phần, mọi người đều giống nhau, cô chỉ cần nhận nó thôi!
Thế thế cô vẫn cảm khái một phen, thật mệt mỏi, học phí của em trai và em gái đã giải quyết được một nửa!
Thấy dộng tác đáng yêu của cô, Hoắc Doãn Văn ung dung mím môi lại, giống như cố gắng kiềm chế bộ dạng cười to kích động, đặc biệt dễ nhìn!
Anh nhìn cô thật sâu, trong mắt dần hiện ra sự trêu chọc và hứng thú, sau đó thong thả nói. “Thật ra thì, trước khi đi, em nói với anh yêu cầu 30 vạn, anh cũng đồng ý!”
Nhan Như Y khoa tay múa chân trên không trung, liền dừng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt hối tiếc. “Không phải chứ? Tại sao anh không nói sớm?”
“Ha ha, sao vậy, có phải rất hối tiếc không?”
Cô liều mạng gật đầu. “Đây không phải là em đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền đầu tiên trong cuộc sống sao?”
“Người trẻ tuổi, làm chuyện này vẫn còn cần nhiều kinh nghiệm, học tập tốt, từ từ tích lũy đi, nếu không sẽ dễ dàng bị thiệt!”
“Hu hu_”
“Nhưng nếu em thật sự nói chuyện tiền bạc với anh, anh sẽ cho em tiếp tục, bản thân mình đi xuống!” Hoắc Doãn Văn nhìn cô gái đang hối hận không ngừng, trên mặt lại có thêm nhiều nét