
i nói xong vài điểm, vẫn không quên thêm một cái ‘ngoài ra...’
“Còn có gì nữa? Ba, điện thoại đường dài rất tốn tiền, ba có thể nói nhanh một chút!” Nhan Như Y bị ba nói đến đau đầu.
“Ngoài ra còn một việc rất quan trọng, con đang làm việc, hay lúc khác cũng phải biết nắm bắt cơ hội cho bản thân mình...” Giọng nói của ông lúc này rất nghiêm túc, giống như đang nói vào trọng điểm của môn toàn học.
“Ba, ý người là gì? Con không hiểu rõ? Ba để cho con nắm chắc cơ hội quan trọng gì?” Lời của ba làm cho cô nhớ tới lời nói của thầy giáo cấp hai thường nói, cơ hội để lại cho người có sự chuẩn bị, thời điểm cơ hội đến bên cạnh bạn, không được để cơ hội vuột mất.
“Đừng đánh trống lảng, con lắng nghe nghiêm túc cho ta!” Giọng nói thầy giáo Nhan uy nghiêm, có thể tưởng tượng được chân mày ông nhíu lên, gọng kính trên mặt cũng theo lời nói của ông động đậy.
“Ba, con xin lắng tai nghe!” Nhan Như Y làm nũng nói với ba, ba, cũng là người duy nhất trên thế giới này cô có thể làm nũng.
Thầy giáo Nhan ho nhẹ mấy tiếng, hình như cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Bên ngoài bây giờ đặc biệt loạn, người tâm địa xảo trá cũng rất nhiều, nhất là những người đàn ông có tiền, Tiểu Như Y, ba nói cho con biết, con không thể để cho tiền bạc mê hoặc!”
Bên này điện thoại, Nhan Như Y quả nhiên liếc mắt xem thường, choáng váng ngã xuống giường, cô quả thật là bị ba cô đánh bại. Đây không phải là lời lẽ tầm thường sao? Từ ngày cô rời nhà đi, ba cô giảng cho cô vấn đề này, bây giờ còn nói. “Ba, yên tâm, con xin cam đoan với chủ tịch Mao, con nhất định có thể ngăn cản sự xâm nhập từ mọi loại mật ngọt của giai cấp tư sản, tuyệt đối không cho giai cấp tư sản xấu làm hư hỏng, con nhất định tiến lên dưới lá cờ đỏ, siêng năng nhất, khỏe mạnh nhất, người con gái thuần khiết nhất!”
Nếu hôm qua ba biết cô cự tuyệt cử nhân B, người đàn ông hoàng kim độc thân nổi danh nhất thành phố, có thể khen ngợi cô hay không, thậm chí cho cô một tấm giấy khen?
Hoắc Doãn Văn không chỉ là nhà tư bản chủ nghĩa lớn nhất, ‘viên đạn bọc đường” có uy lực nhất, chính xác hơn mà nói thì anh là một chai Hạc đỉnh hồng. Không cần thưởng thức người đàn ông này, chỉ cần ngửi một lần, thì phụ nữ có thể hãm vào ‘kịch độc’ của anh rồi. Ai, cô là người bị trúng đọc nghiêm trọng nhất trong đó, bây giờ tâm tình cô vẫn còn bị mắc kẹt trong buổi tối mờ ám ngày hôm qua, bị vây trong vòng ôm và nụ hôn của anh, vì nhớ anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, hôn thật lâu khiến trái tim đập rộn ràng, đây gọi là bị anh dẫn động tới tiếng lòng cô. Thậm chí cô không giặt quần áo ngày hôm qua, chỉ vì trên đó còn lưu lại mùi hương của anh.
Vừa thông suốt được lập trường về giai cấp rõ ràng cùng lời thề sâu sắc quyết tâm, thầy giáo Nhan rôt cuộc yên tâm tạm thời kết thúc điện thoại, sau đó đem điện thoại giao cho cặp song sinh.
“Chị... bọn em đã bắt đầu kì nghỉ, ở nhà tự do học tập.” Giọng nói của bé trai vang lên trong điện thoại.
“Đáng ghét, anh để em nói, em muốn nói chuyện với chị hai!” Một cô bé ở bên cạnh cướp đoạt, chỉ có điều lại bị cướp mất.
Mặc dù không thể thấy được tình huống ấy, nhưng Nhan Như Y cũng có thể tưởng tượng ra, hai nhóc sinh đôi ấy chắc chắn giống như hai con hổ nhỏ, lại tranh giành điện thoại. Nhan Như Y không tự chủ nở nụ cười: “Rốt cuộc trong hai người ai là người nói trước, còn tiếp tục phá phách, chị lập tức cúp điện thoại!”
“Em nói trước, đi, em nhỏ hơn anh, xếp hàng!” Bé trai dạy dố.
“Ưu tiên phụ nữ!”
“Em là phụ nữ sao? Em chỉ là con nhóc... đừng nghịch nữa, để anh và chị hai nói chuyện nghiêm túc!” Sau đó, cậu bé nghiêm túc nói chuyện điện thoại. “Chị hai, chị ở bên ngoài cũng đừng làm việc quá sức! Chuyện học phí chị cũng đừng lo lắng, em cũng là người lớn, chuyện học phí để chúng em tự nghĩ biện pháp. Năm nay, trường cấp ba của huyện chúng ta cấp cho người thi đậu trường đại học trọng điểm học bổng rất cao, chị nghĩ rằng em trai của chị, khả năng của em, tiền học bổng này nhất định là của em. Thành tích học tập của Tiểu Phỉ cũng không kém, không lấy được học bổng bậc một, cũng có thể lấy được học bổng bậc hai. Ngoài cái đó ra, chúng em còn có ba tháng nghỉ, chúng em cũng có thể kiếm một chút tiền! Cho nên chị cũng không cần lo lắng cho chuyện của chúng em, chị nên thư giãn, vui đùa nhiều một chút. Bây giờ con gái mặc quần áo cũng có thể xinh đẹp, chị nên mua cho mình vài món đồ.”
Em trai còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy khiến Nhan Như Y áy náy, muốn khóc. Thật ra cô cảm thấy có lỗi với em trai vì không thể làm một người chị tốt, cô không hề biết tiết kiệm tiền. Ví dụ như vì mình lười nấu ăn, nên ba bữa đều mua cơm ngoài quán về ăn, vài lần tình cờ còn cùng mấy người bạn học góp tiền ăn cơm quán, hát KTV, cũng thường xuyên đi mua quần áo ở chợ, có ích hay không đều mua một đống. Cô cũng vào trong quán rượu, mặc dù đều là người khác tiêu tiền!
Cho nên có thể thấy được, nếu như cô vẫn luôn tiết kiệm như lời nói, thì tiền học phí của em trai và em gái cũng đã có rồi!
“Chị hai, chị có nghe không?” Nhan Như Q