
chai nước uống_
Cô không biết, tất cả hành động của cô đều bị thu vào ánh mắt của mấy người bạn đứng cách đó không xa, mọi người còn lộ ra nụ cười như ý_
“Ha ha, lần này chơi thật tốt… Em gái Nhan đã uống thuốc! Vừa rồi còn sợ Đào tử phát hiện chúng ta đánh tráo thuốc!” Một người sau khi cười lớn nói.
Một người khác tương đối lo lắng. “Nếu như Đào Tử biết chúng ta thiết kế cậu ấy, sẽ không nghỉ chơi với chúng ta chứ!”
Tiểu Bàn vỗ vỗ bả vai cậu bạn nhát gan. “Nói gì đó, chúng ta cũng vì tốt cho cậu ấy, cậu xem cậu ấy theo đuổi em gái Nhan tốn bao nhiêu sức lực, đây là chúng ta giúp cậu ấy, sau khi chuyện này thành công, chỉ sợ cậu ấy cảm ơn chúng ta còn không kịp!”
Đã sửa bởi tieunhung97 lúc 31.07.2014, 17:01.
Hôm nay không khí trong quán bar rất náo nhiệt, cô ca sĩ cứ một lần lại một lần, đứng trên bục cao trình diễn!
Như Y vừa nghĩ đến không biết ông chủ nào lại chơi sang chịu chi tiền mời ca sĩ nổi tiếng, bên kia DJ hưng phấn thông báo cho mọi người biết, một ông chủ mời rượu tất cả mọi người trong quán, nâng lý chúc mừng sinh nhật bạn gái, sau đó bài hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ vang lên.
"Không biết ông chủ nào, thật hào phóng ——" Cao Hải hâm mộ, lời kế tiếp liền biến thành ngọt ngào."Tiểu Y, em chờ anh chở thành ngươi giàu có, cũng sẽ tổ chức sinh nhật như vậy cho em nhé!"
"Ha ha —— Vậy anh là người thứ hai đoán chừng bị cục chống tham ô bắt giữ rồi!"
"Vì chiếm được nụ cười của mỹ nhân, rất đáng giá!"
"Chớ có trêu chọc, em muốn đi vệ sinh!" Bụng của Nhan Như Y bắt đầu ấm ách!
"Thế nào, em cũng không thích nghe anh nói chuyện?" Cao Hải mất hứng chất vấn cô, bị một đám bạn bè không tốt cười nhạo, thật đúng là tức giận! Đám người kia, cứ như vậy không được nghe anh khoác lác sao?
"Không có, em cần đi thiệt mà!"
Nhìn ‘vẻ mặt là thật’ của cô, Cao Hải vội vàng đứng lên."Đi thôi, anh đi cùng em!"
"Ừ!" Tới chỗ như thế đương nhiên cần phải cẩn thận, cho nên khi đi toilet, Nhan Như Y chưa bao giờ dám đi một mình."Đi nhanh một chút!" Hôm nay trạng thái thật sự hỏng bét, vô luận như thế nào trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái, cho nên anh nghĩ, sau khi đưa Như Y đi toilet, sẽ về nhà!
Vốn hai người bọn họ cùng đi, nhưng vừa đến khu dành cho khách VIP, một cô gái trẻ say khướt té nhào vào ngực hắn.
Cô gái nhỏ kia ăn mặc rất hấp dẫn, quần short cực ngắn, vừa hơi cử động quần lót bên trong cũng có thể lộ ra, cô gái cả người đeo dính vào người Cao Hải, hai cánh tay mỏng manh như con rắn, dây dưa thân thể của hắn."Anh đẹp trai, mời em uống ly rượu, có được hay không à?"
"Uống rượu, tốt, chỉ anh một chút!" Cao Hải rất thích giữ thể diện cho người đẹp, thường quan niệm, cô gái nhỏ là để được chăm sóc!
"Không nha, liền ngay bây giờ!"
Có thể thấy, cô gái này tối nay coi như nhìn trúng Cao Hải rồi. Nhan Như Y dứt khoát không chờ Cao Hải nữa, tự mình đi đến toilet. Cô không thể chờ thêm được nữa!
Hơn nữa chỗ Cao Hải đang đứng cũng gần với khu vực toilet, cô chắc cũng không gặp vấn đề gì!
Khi đang chuẩn bị băng qua khoảng trống trước khu vệ sinh, cô không ngờ gặp được người đã để lại nhiều phiền muộn trong cô ——.
Anh đang nghiêng người, nghiêm túc nói điện thoại. Cô không nghe được nội dung nói chuyện, nhưng từ ánh mắt dịu dàng của anh, cô có thể đoán anh đang nghe điện thoại của người nào đó rất thân thuộc.
Hơn nữa, người đầu dây bên kia chắc chắn là bạn gái!
Bằng trực giác nữ tính, cô cho là mình nhất định không đoán sai!
Anh vẫn mặc bộ quần áo đi làm ban ngày, những lớp vải sang trọng không một nếp nhăn, chỉ là cà vạt đã được tháo ra khỏi cổ, cổ áo sơ mi nới lỏng một hột nút, làm cho người ta buông lỏng cảm giác. Tóc anh có chút xốc xếch, thêm vào đó ánh đèn chung quanh lúc sáng lúc tối, cùng với khung cảnh nam nữ ám muội, càng khiến anh tràn đầy dã tính!
Anh vẫn mê người, phụ nữ nào đi ngang qua cũng đều mê mải ngắm anh, ánh mắt họ lưu luyến không rời khỏi!
Đứng trong góc hẹp của khu đất trống, Hoắc Doãn Văn vừa mới ngắt điện thoại, quay đầu lại ——
Vừa thấy cô, vẻ mặt của anh thoáng cả kinh, sau đó nhíu mày rồi cau mặt! Nhan Như Y lúc đó hạ quyết tâm không để ý đến anh, không nhìn anh, lướt qua trước mắt anh vào toilet!
Nhưng khi cô đi từng bước đến gần anh, khi chuẩn bị thêm một bước nữa lướt qua chỗ anh đứng, anh một tay kéo cô lại——
********************** Cơ Thủy Linh tân tác, mong đợi sự ủng hộ của mọi người ***********************
Nhan Như Y không thể không dừng bước."Anh làm gì thế?"
"Lại tới uống rượu?" Trong giọng nói, anh mang theo ý chỉ trích!
"Đây là sau giờ tan việc, tôi muốn làm gì, cũng không cần xin phép của phó tổng ngài đây!" Nàng kiên định, giọng nói khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó, rõ ràng tựa như đứa bé bực bội vì không được như ý!
Như Y biết mình biểu hiện có chút quá đáng, không đủ thành thục, nhưng anh làm ra vẻ bề trên giảng đạo lý với cô, mà khuôn mặt luôn ôn hòa, thật là lời nói không có căn cứ, huống chi đây là lúc tan việc!
Hoắc Doãn Văn giằn mạnh tay cô, kéo cô vào sát người mình, để cô nhìn sát nét mặt ghét bỏ của mình."Một thân toàn mùi rượu, em cả