
“Là tôi ném_” Ánh mắt Nhan Như Y không né tránh, nhìn anh, thoải mái thừa nhận.
Lúc này nếu đổi lại là Hoắc Doãn Văn nổi giận, trong ánh mắt nhất định là sự nghiêm túc lạnh lẽo, đó là một loại thuộc về phong độ của ông chủ. Giống như phút chốc chờ cô thừa nhận, sau đó lập tức dạy dỗ cô, ăn nói khí phách hỏi: “Trợ lí Nhan, cô thật to gan, tài liệu công ty là cô có thể tùy tiện ném lên mặt đất sao? Là ai cho cô quyền được làm như vậy?”
Một câu chất vấn, khí thế của Nhan Như Y lập tức mềm nhũn, lòng của cô cũng trống rỗng theo. Anh chất vấn không sai, cô không có quyền ném tài liệu của công ty xuống đất!
Nhưng tự ái của cô, mặt mũi của cô, tuyệt đối không cho phép cô nói lời xin lỗi. Mặc dù cô thấy hành động của mình có chút thiếu suy nghĩ, nhưng cô không nhận lỗi đấy!
“Cô nhặt lại tài liệu, trả về vị trí cũ!” Hoắc Doãn Văn ra lệnh.
Cô nhìn anh, bất động. Cô không tin anh đối xử với mình như vậy, anh đưa ra yêu cầu này chính là để cho cô mất hết mặt mũi trước mặt đồng nghiệp, biến cô thành chuyện cười của các đồng nghiệp! Anh không phải thích cô sao? Nếu thích, tại sao lại ép cô đến tình cảnh đó?
Mặc dù quan hệ của bọn họ không phát triển, nhưng giữa bọn họ luôn tồn tài một thứ tình cảm khác thường, không phải sao?
Hơn nữa, mọi chuyện cũng không phải lỗi của cô, tất cả đều là do cô gái kia hại cô!
Nhan Như Y nhìn anh, ánh mắt liền trở nên mềm mại, cô cố gắng dùng sự ‘bất đồng’ của mình để làm anh không làm khó dễ mình.
Mặc dù cô không nhìn đi chỗ khác, nhưng cô cũng cảm nhận được những người phụ nữ trong phòng làm việc đang dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn mình!
Cô không cần đi nhặt. ánh mắt cô đã trở nên mềm mại hơn rồi, còn mang theo một ít nước mắt, đang ‘cầu xin’ anh!
Hoắc Doãn Văn không có một tia mềm lòng, lại một lần nữa không vui ra lệnh, phá vỡ tất cả ảo tưởng của Nhan Như Y. “Trợ lí Nhan, nhặt tài liệu trở về!”
Không khí trong phòng làm việc lại càng thêm yên tĩnh, lạnh hơn, lạnh giống như đem khong khí trong này làm cho đông cứng lại.
Sự việc trpng nháy mắt liền cứng lại, Nhan Như Y biết anh không để lại mặt mũi cho mình!
Cô cảm thấy uất ức trước nay chưa từng có, cô thu hồi ánh mắt cầu khẩn, đi nhanh về phía đống tài liệu, nhặt từng mảnh giấy lên, sửa sang lại, thả vào bên trong tập văn kiện, sau đó đem tập văn kiện trả về trên bàn thư kí!
Sau đó, cô đứng ở đó không thèm nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay mình! Ép buộc mình ổn định lại cảm xúc, không được khóc!
Hoắc Doãn Văn thu hồi tầm mắt từ trên người cô, vừa nhìn về phía mọi người, nói với mọi người. “Mỗi thứ đồ trong phòng làm việc đều thuộc về công ty, không thuộc về bất kì cá nhân nào, cho nên các vị có tâm tình gì, không được cầm đồ của công ty để hả giận, nhất là tài liệu, một khi có thứ gì hư hại, tin tưởng tổn thất trong này không phải mọi người, thậm chí không phải tôi có thể gánh chịu được. Mặt khác, phòng làm việc là nơi công ti dành cho mọi người làm việc, không phải nới để các vị trút hết tức giận, thậm chí là nơi để đánh nhau, nếu như các vị có ân oán cá nhân gì xin hãy hẹn gặp để giải quyết ở nơi khác! Trừ cái đó ra, xin mọi người cũng hãy ghi nhớ, công ty tuyển dụng là những người có tài năng xuất chúng, mà không phải những người đàn bà ngoài chợ!”
Hoắc Doãn Văn mắng chửi người khác cũng không có một chữ thô tục, giáo huấn tất cả mọi người trong phòng làm việc một trận, sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc!
Sau khi anh rời đi, Nhan Như Y liền đi vào phòng rửa tay!
Hoắc Doãn Văn, khá lắm, lúc nãy anh ta không cho mình mặt mũi thì thôi đi, còn mắng chửi mình là người đàn bà đanh dá!
Anh căn bản là hôn quân, không phân biệt thị phi, ró ràng cô bị người khác hãm hại, anh không để ý tới, vậy mà tránh nặng tìm nhẹ bắt cô lượm lại tài liệu rơi trên mặt đất!
Cô không phục, cô uất ức_
Cô_
Chán ghét anh! Cho cô quay về.
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
“Cho tôi thêm một ly!” Nhan Như Y đem ly rượu trống không để trên mặt bàn, ra lệnh cho người bên cạnh.
“Này, ngưng chiến một ngày thật sự không giống nhau, tinh thần của em còn rất cao!” Cao Hải trêu đủa cô một câu, hút thuốc lá quann sát cô!
Mất mặt múi, trong lòng Nhan Như Y chán nản, buồn bực, từ trước tới nay cô kiêu ngạo, không bao giờ nói với người ngoài, chỉ có thể để trong lòng, chính mình kìm nén. “Đúng vậy, hôm qua không uống phần này, hôm nay bù lại! Nhanh lên một chút, rót rượu cho em!”
“Em giỏi thật? Lúc tâm trạng không tốt thì đừng gắng gượng, làm đau thân thể!” Cao Hải hỏi thăm cô một câu. Mấy ngày nay, tâm trạng cô luôn không tốt!
“Đừng nói nhiêu!” Cô bực bội nói một câu, dứt khoát tự mình giành lấy chai rượu trong tay Cao Hải, rót một cốc đầy cho chính mình!
Bạn bè Cao Hải thấy cô như vậy, cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cô giơ ly rượu lên cố làm vẻ mặt vui vẻ đáp lại mọi người, sau đó đem ly rượu lên, một hơi cạn sạch. Chất lỏng cay xè vừa vào cổ, theo một đường chảy xuống dạ dày cô_
Khiến dạ dày căn bản đã đau, còn bị cảm, làm cô cang thêm không thoải mái, trong nháy mắt dạ dày kịch liệt đau đớ