
áy tính, cũng may, còn mấy phút nữa là tan làm!
Chịu qua năm giờ rưỡi, chịu qua đi xe buýt, bảy giờ rốt cuộc cô trở về nhà!
Vừa vào nhà, một mùi thơm quen thuộc liền chui vào hơi thở của cô!
Trong nháy mắt, liền gợi lên khẩu vị của cô, bỗng nhiên có cảm giác thật đói.
Cởi giầy ra, đi vào trong phòng, vừa mới đẩy cửa ra, Như Y há hốc mồm.
Giường chiếu được gấp gọn gàng đâu vào đấy, váy cởi ra vào sáng sớm, áo ngực, quần lót, cái gì cũng được giặt sạch phơi bên ngoài cửa sổ.
Đống đồ cô xếp thành núi trên bàn làm việc, bây giờ đã chỉnh tề, nền nhà cũng được lau không còn một hạt bụi!
Rèm cửa sổ cũng được giặt sạch, đang rũ bóng bên cửa sổ.
Như Y giật mình, quên mất toàn thân khó chịu_
Mẹ ơi_
Chẳng lẽ tiên nữ hạ phàm?
Nhưng, nhưng cô cũng không phải là công tử đẹp trai!
“Chẳng lẽ tiên nữ này đồng tính? Thích mình rồi? Thừa dịp ban ngày mình không ở nhà, quét dọn nhà sạch sẽ?” Nhan Như Y nói thầm, nói xong lại dọa mình sửng sốt, đúng là có điểm rợn tóc gáy_
“Cậu về rồi sao? Sao lúc cậu về mình lại không nghe thấy tiếng mở cửa?” Kha Văn đi từ phòng mình ra, nói sau lưng Như Y_
“A a a a…” Như Y thét chói tai, xoay người đối mặt với bạn tốt. “Cậu làm mình sợ muốn chết!”
“Cậu mới làm mình sợ muốn chết!” Kha Văn nhảy ra phía sau,không chịu nổi trả lời cô.
Nhan Như Y chỉ chỉ căn phòng sau lưng mình, không tin tưởng hỏi. “Phòng mình là do cậu dọn sao?”
“Cái gì? Mình đâu có dọn phòng của cậu?”
“Vậy người nào dọn? Quần áo của mình cũng do ai giặt?” Nhan Như Y kì quái hỏi, Kha Văn bình thường đã lười rồi. Cô không tin, Kha Văn có thể làm những việc này.
“Tiểu thư, không phải cậu không biết chứ?”
“Biết cái gì?” Cô không hiểu.
“Đúng là cậu không biết, tổng giám đốc Hoắc đã sai người đến làm, đã giặt xong tất cả quần áo mấy ngày nay của cậu, quét dọn vệ sinh mấy ngày rồi!”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc, tất cả cô đều không biết. “Bao gồm cả bữa tối sao?”
“Đúng vậy, ai, xem ra mấy ngày nay quả nhiên cậu say không ít, ngay cả điều này cũng không biết!” Nói xong, Kha Văn khoác cánh tay lên vai Như Y. “Ha ha, phải cảm ơn cậu, mĩnh cũng được nhờ theo cậu rồi. Người dì này tốt vô cùng, tất cả quần áo của mình cũng đều được giặt!”
Như Y khổ sở sờ sờ đầu, khó trách cô không biết những thứ này, mấy ngày nay cô đều uống đến rạng sáng mới về, vào nhà cũng không tắm, nằm xuống đi ngủ, sáng sớm tỉnh lại cũng mơ mơ màng màng, tắm một cái, thay quàn áo rồi đi làm, căn bản không chú ý trong nhà thay đổi!
“Nói tới đâu rồi, cái đó, tổng giám đốc Hoắc thật có ý, cũng rất quan tâm cậu. Này, cậu thật sự không nên phát triển một chút quan hệ với anh ấy sao?” Kha Văn tò mò hỏi!
Như Y bị Hoắc Doãn Văn làm cho kinh hãi, cô thật sự không biết tại sao anh lại đối xử tốt với mình như vậy!
Đây là muốn làm gì, làm vậy là có ý gì?
Nhan Như Y bị Kha Văn gọi vào phòng bếp, nhìn món ăn ngon miệng để trên bàn, ngoài ra còn có một bình giữ nhiệt!
“Đây là canh sao? Chuẩn bị cho mình…” Mấy ngày nay lúc cô trở về, giống như cũng từng uống cái này, rất ngon. Chỉ là, cô cho rằng do Kha Văn làm!
Hiện tại dạ dày không thoải mái, uống vào rất tốt!
“Đúng vậy, không biết đây là canh gì, mùi vị rất ngon. Đợi ngày mai dì đó tới, mình sẽ hỏi một chút_” Kha Văn mở bình giữ nhiệt ra, rot cho Như Y một bát, cũng rót cho mình một bát.
Hai người họ vừa uống,… vừa nghiên cứu bên trong là gì, đoán từ gà, tới cá, rồi dê lại tới chó.
Nhưng dù hai người đoán thế nào, cũng không đoán được, thì ra thứ họ uống chính là tổ yến!
Ngay cả có người có tiền uống thứ đó, thì uống cạn một ly nhỏ cũng nhiều hơn tiền lương một tháng của người bình thường rồi.
Ăn xong cơm tối, Nhan Như Y muốn gọi điệnthoại cảm ơn Hoắc Doãn Văn, nhưng vừa vừa lấy ra điện thoại ra mới phát hiện đã hết pin từ lúc nào. Cô cắm sạc, đợi đến khi khới động được thì cô đã ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Phải, rất cảm ơn trời đất, nói lời cảm ơn vào ban ngày thì tốt hơn nhiều.
Mấy ngày say rượu liên tiếp, Nhan Như Y bị trừng phạt: bị cảm cúm, đau đầu, đau dạ dày hành hạ. Đau đến mức cô không dám cử động, chỉ duy trì một tư thế cố định.
Hơn nữa, công việc tương đối nhiều, cô không có cơ hội để nói lời cảm ơn với Hoắc Doãn Văn!
"Nhan trợ lý, ở đây có một số tài liệu mà Hoắc phó tổng đang cần gấp lúc ba giờ. Cô chỉnh lại và giúp tôi đưa cho Hoắc tổng nhé!" Thư ký của Hoắc Doãn Văn đưa cho cô xấp tài liệu, nói.
"Rất gấp sao?" Nhan Như Y cau mày nhận lấy, nhìn đồng hồ. Bây giờ là hai giờ ba mươi phút, cô còn nửa giờ để hoàn thành. Cô bây giờ đã mệt lắm rồi, không biết có nên nhận lời hay không nữa!
"Đúng vậy, nhưng anh ấy mới đưa cho tôi thôi.!" Tài xế nói.
"Vậy tôi làm ngay đây!" Nhan Như Y nhận lấy tài liệu, sau đó miễn cưỡng đứng lên, thầm oán: đùa ư? Một xấp tài liệu này mà phải chính sửa trong nửa giờ ư? Gấp ư? Cũng không cho thêm chút thời gian nào nữa.
Như Y cầm bút, bắt đầu đọc, thỉnh thoảng lại dừng lại để tra thêm từ điển chuyên ngành.
Trong phòng làm việc, các thư ký và trợ lý khác đều tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy người khác gặp họa. Sau đó đều mang theo nụ cười quái dị đến phòng g