XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327075

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

hông thể!

Nhanh chóng đổi kênh, chọn một phim hoạt hình để xem.

Sau đó nghiêng đầu liếc nhìn bóng dáng người đó đang gọi điện thoại ngoài ban công, anh không phát hiện!

Một lát sau, Đường Húc Nghiêu nghe điện thoại xong, từ ban công đi vào phòng khách, vừa nhìn trên ghế sa lon đã thấy Hạ Hải Dụ ngủ thiếp đi!

Cô ôm gối, đầu ngả sang một bên, lông mi dài khẽ buông xuống, đôi môi đỏ mọng có chút nhếch lên, giống như đang trong giấc mộng đẹp.

Bên trong phòng vô cùng an tĩnh, Đường Húc Nghiêu như nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của mình.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhịn không được khom người xuống, nhẹ nhàng hôn cánh môi mềm mại của cô, anh tự nhủ chỉ hôn phớt qua.

Nhưng là, Hạ Hải Dụ ở trong mộng lầu bầu một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn chủ động mở ra, vô ý thức hấp dẫn anh.

Đường Húc Nghiêu nhất thời không kiềm chế được, thở dốc, nụ hôn trở nên sâu hơn, thỏa mãn mình đồng thời cũng ra sức khơi lên hứng thú trong mộng của cô.

Hạ Hải Dụ trong giấc ngủ thật hỗn loạn, mới vừa ở trong phim hoạt hình thấy Tiểu Hoàn Tử ăn kem, sau đó trong miệng của cô cũng xuất hiện một cây, kìm lòng không được, cô liền thưởng thức.

Nhàn nhạt trong hô hấp xen lẫn từng tiếng không tự chủ kêu rên, cô giống như là con mèo nhỏ ngoan ngoãn, ông trời, anh không nhịn được!

Bàn tay hư hỏng chui vào trong áo ngủ của cô, cảm thụ của cô cái tốt

Oh, trời ạ, anh muốn nổ tung!

Thật muốn cứ như vậy phóng túng mình, để cho mình hóa thân làm dã thú, hung hăng ăn hết cô!

Hạ Hải Dụ chợt tỉnh lại, thấy hai người tư thế mập mờ, cả người thiếu chút nữa nhảy lên !

"Này, Đường Húc Nghiêu, anh là đang làm gì vậy? !"

"Hư. . . . . . Đây không phải là thật, em đang mộng du." anh cố gắng dụ cô, bàn tay đặt ở trước ngực mềm mại của cô không có ý buông ra.



Hạ Hải Dụ đã tỉnh táo, bị anh lừa đến tức điên "Anh lừa dối ai đó! Đồ háo sắc!"

Cô đánh vào cái tay đang làm càn của anh.

"Ai u, đau!" Đường Húc Nghiêu kêu to.

"Đáng đời! Ai kêu anh động tay động chân với em!"

Anh cười, "tiểu thư Hạ Hải Dụ, em phải rèn luyện tự giác, từ nay về sau anh sẽ thường xuyên động tay động chân với em!"

Hạ Hải Dụ không thể nói được gì, thật là muốn phát điên, cái gì cái gì a, anh đã động tay động chân còn lý luận, còn kêu cô phải tự giác, thật có thể ác!

Ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của mình, sau đó cô cố ý cầm gối ôm chống đờ lồng ngực của anh, khẽ dùng sức thoái thác, "Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, Tiểu Vân sắp về rồi, anh về nhanh đi nếu để cô ấy bắt gặp thật phiền toái!"

Đường Húc Nghiêu nheo mắt, "Bộ dạng anh có cái gì không thể để người khác nhìn thấy ? ! Hử ?!”

"Thật là, không phải, em sợ làm chuyện cười cho Tiểu Vân! Đi mau đi mau!" trên mặt Hạ Hải Dụ có chút ửng hồng, mở to mắt, không nhìn anh.

Đường Húc Nghiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, nhân cơ hội cò kè mặc cả, "Vậy em hãy gọi anh một tiếng ngọt ngào!"

". . . . . ." Hạ Hải Dụ trợn mắt, một ngón tay đâm vào vai của anh, thở phì phò nói, "Nghĩ hay quá nhỉ! Em mới không cần gọi cái kiểu lôi lôi kéo kéo đó!"

"Ghê tởm? !" anh hoàn toàn không hiểu ý của cô, "Anh cảm thấy vô cùng tốt, nhanh lên một chút, kêu một tiếng!"

"Đừng nằm mơ!" Cô làm mặt quỷ với anh, không gọi chính là không gọi!

"Được gọi là ông xã? !" Đổi với sự xưng hô này, anh là hoàn toàn không để ý .

Hạ Hải Dụ trừng mắt nhìn, cô không nghe lầm chứ, người này da mặt sao lại dày đến vậy, cái gì mà ông xã bà xã, thật đúng là ảo tưởng!

"Cái này cũng không gọi sao? ! Vậy để khi nào có riêng chúng ta thì gọi!"

Dành riêng? !

A Húc? !

Hạ Hải Dụ nheo mắt lại, cái này mới nghe cảm giác không có gì đặc biệt, nhưng như thế chẳng phải là cả hai càng thêm thân mật !

Cô cố ý giả bộ ngu, "Cái gì dành riêng không dành riêng, em không nhớ rõ!"

Đường Húc Nghiêu nhếch môi, tà tà cười, "Không nhớ rõ a. . . . . . Vậy anh sẽ tốt bụng nhắc lại cho em. . . . . . Chính là đêm đầu tiên của chúng ta. . . . . . Em nằm ở trong lòng anh. . . . . . Thật chặt tờ tờ. . . . . . Tu tu ngượng ngùng. . . . . . Không biết bao nhiêu lần gọi cái đó. . . . . ."

"Câm mồm !" Hạ Hải Dụ vội vàng lấy tay che cái miệng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến sắp nổ tung, "Không cho anh nhắc lại chuyện kia!"

"Nhưng đó là lần thứ nhất, anh không đề cập tới nó còn có thể nói lần nào đây? Chúng ta làm lại không nhiều lắm! Trừ phi. . . . . . Em nhanh một chút để cho anh. . . . . ."

"Đồ lưu manh, ra ngoài!" Hạ Hải Dụ đem ôm gối hung hăng đánh vào anh, sau đó xoay người chạy trốn vào phòng ngủ.

Sau khi đã đóng của cô mới hướng về phía ngoài cửa hô to, "Đường Húc Nghiêu em hạn cho anh ba giây phải rời đi, nếu không em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa !"

Hét xong, cô ngã xuống trên giường, đáng ghét, cô thế nào lại có một loại dự cảm như mình chính là con mồi đang bị gã thợ săn đói khát đuổi theo, chạy không thoát!

Ong ong. . . . . . Ong ong. . . . . . Điện thoại di động rung lên.

"Anh cái gì đây?" anh ở bên ngoài nhàm chán nhắn tin.

Hạ Hải Dụ liếc mắt, nhanh chóng hiện lên hai chữ —— ngủ!

"Cần anh bồi không?" Anh không sợ chết hỏi.

"Không cần, anh quá đắt!"