Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213432

Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.

hẳng cả đêm cũng được nghỉ ngơi.

"Hạo Nhiên, em muốn xuất viện." Vén chăn lên, phát hiện mình mặc đồng phục bệnh nhân.

Trừng mắt, ai giúp cô đổi y phục? !

Sợ hãi, ngẩng đầu nhìn anh. . . . . .



Nhận thấy ánh mắt kì quái của Hải Dụ, Bạch Hạo Nhiên ngẩn ra, không hiểu ý của cô nhưng sau đó chợt bừng tỉnh, khẽ ho khan hai tiếng, giải thích, "Cái đó. . . . . . Anh nhờ người thay giúp em. . . . . . Trong bệnh viện có y tá đặc biệt."

Nghe vậy, Hạ Hải Dụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn hơi đỏ.

Nhân phẩm của Bạch Hạo Nhiên không phải cô không biết, vậy mà còn có ý nghĩ đó, có phải cô đã quá nhỏ nhen!

Đôi tay không tự chủ được níu chặt góc chăn, lung túng, không biết nói gì cho phải.

Bạch Hạo Nhiên biết cô đang lung túng, lắc đầu cười nhẹ, xoay người đi vào phòng vệ sinh trong buồng bệnh, rửa mặt qua, sau đó mang một cái khăn lông ra ngoài, "Hải Dụ, lau mặt một chút."

"Vâng, cám ơn!"

Hạ Hải Dụ nhận lấy khăn lông, lau qua mặt, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít, lại thấy Bạch Hạo Nhiên cứ nhìn cô chăm chú.

Cô sờ sờ mặt, trong lòng có chút nghi ngờ, trên mặt cô có dính gì sao, chưa lau sạch sẽ sao? !

". . . . . ." đôi mắt Bạch Hạo Nhiên tràn đầy thương xót, khẽ hỏi, "Em . . . . . Cùng anh ta. . . . . . Cãi nhau? !"

Bất động.

Không lên tiếng.

Một lúc lâu cô mới chậm rãi mở miệng, thanh âm buồn buồn, "Không có."

Bọn họ không phải cãi nhau, không có cãi nhau, ngay cả lớn tiếng với nhau cũng không có, tại sao có thể tính là cãi nhau đây? !

Bạch Hạo Nhiên thấy bộ dạng mất mát của Hạ Hải Dụ không đành lòng hỏi nữa, khẽ thở dài, giúp cô lấy quàn áo và giầy, "Em thay quần áo đi, anh ra ngoài làm thủ tục xuất viện."

"Vâng."

Hạ Hải Dụ từ từ xuống giường, khi hai chân chạm đất thời cảm thấy không có hơi sức, cả người vô lực, nhưng cô biết nơi không có chút sức lực trên người cô lúc này là tâm mới đúng.

Yêu một người, không phải là nói ra mà là cần dũng khí.

Từ từ đi tới bên cửa sổ, từ trên lầu nhìn xuống dòng người đi đường phía dưới, trong lòng cô lúc này thật phiền muộn.

Đôi lúc, cô lại đột nhiên không có tự tin; đôi lúc, cô sẽ không có dũng khí; đôi lúc, cô sẽ giả vờ rất vui vẻ. Cô sẽ vì chuyện nhỏ mà cảm động đến rơi nước mắt, cô sẽ vì một chuyện nhỏ mà hưng phấn đến ngủ không yên, cô cũng sẽ vì một chuyện nhỏ mà rói rắm, không biết làm sao.

Cô biết mình chưa đủ tốt, chưa hoàn mỹ, nhưng cô là thật tâm, rất nghiêm túc!

Nhưng, người càng sống lâu lại càng cô đơn; yêu càng nhiều càng mềm yếu; càng nghiêm túc càng dễ bị đau thương.

◎◎◎

"Tiểu thư, thân thể của cô còn rất yếu đúng ra nên ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi, nhưng nếu cô kiên trì muốn về nhà thì cũng được, cần chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe!" Bác sĩ dặn dò chu đáo .

"Hai hộp thuốc này cô phải uống đúng theo đơn, một ngày chia làm ba lần, mỗi lần hai viên, còn thuốc kháng sinh mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần một viên."

"Sau khi ra viện lập tức thuê xe về nhà, tránh gió, nên tắm nước nóng."

"Sau đó uống một ly nước nóng!"

"Nhớ chưa? !"

"Vâng!" Bạch Hạo Nhiên thay cô trả lời, cũng nhận thuốc từ tay bác sĩ bỏ vào túi, "Cám ơn bác sĩ."

"Không có gì, chăm sóc tốt bạn gái của cậu."

Bạn gái? !

Hạ Hải Dụ vẻ mặt ngơ ngác, có chút không tự nhiên.

Bạch Hạo Nhiên lại rất thoải mái, nghiêm túc đảm bảo với bác sĩ, "Tôi biết rồi!"

Quay đầu, nhìn cô mỉm cười nói, "Đi thôi, Hải Dụ."

"Gì vậy."

Đi tới trước cửa bệnh viện, Bạch Hạo Nhiên chợt dừng lại, quay đầu nói với Hạ Hải Dụ, "Em đứng ở đây chờ anh, anh đi gọi xe!"

"Cùng đi không được sao? !"

"Như vậy sao được, em không có nghe bác sĩ nói sao, không thể ra gió, anh gọi xe vào cửa ."

"Em không có yếu ớt như vậy. . . . . . Không cần như vậy. . . . . ." Hạ Hải Dụ nhỏ giọng nỉ non, nhưng không lay chuyển được Bạch Hạo Nhiên.

Bạch Hạo Nhiên rất nhanh đã bắt được một chiếc xe taxi ở đối diện đường, trả thêm cho tài xế tiền để đi lòng vòng đến trước cửa bệnh viện .

"Đến khách sạn Am¬ster¬dam!" Bạch Hạo Nhiên trực tiếp nói với tài xế địa điểm.

Hạ Hải Dụ có chút bất ngờ, "Khách sạn Am¬ster¬dam, đấy là chỗ nào? !"

"Chỗ ở của anh."

". . . . . ."

Bạch Hạo Nhiên buồn cười, trêu đùa cô, "Thế nào? ! Khẩn trương à? !"

"Mới không phải !" Hạ Hải Dụ nhanh chóng phủ định, nhưng tay len lén nắm vạt áo.

Cô dĩ nhiên sẽ tin Hạo Nhiên, nhưng là, vẫn có chút lúng túng.

Nhưng nếu không đến chỗ anh, cô có thể đi chỗ nào đây? !

Về nhà sao? !

Không, về nhà nhất định sẽ bị Đường Húc Nghiêu tìm được!

Không, không, không, anh chắc sẽ không đi tìm cô, nhưng là. . . . . . Thôi, dù sao cũng không muốn trở về!

Lần đầu tiên trong đời cô muốn tùy hứng như vậy, nhưng là cô muốn một lần tùy hứng buông xuôi, tùy hứng trốn tránh, chỉ cần một ngày, một ngày hôm nay là tốt rồi!

Hạ quyết tâm xong, Hạ Hải Dụ cảm thấy thoải mái nhiều, đầu khẽ tựa vào trên cửa sổ xe, nhìn quang cảnh thành phố lúc sáng sớm.

Người đi đường vẫn còn rất ít, nhìn qua đồng hồ đeo tay, mới sáu giờ rưỡi, khó trách!

Nhưng là, hiếm khi thành phố yên tĩnh như vậy !

Cô rất thích!

Taxi rất nhanh đến địa điểm, Hạ Hải Dụ vừa


Pair of Vintage Old School Fru