
nhếch cười, ánh mắt lại mang theo một tia châm chọc, muốn đánh nhau sao, đáng tiếc, anh không có thừa thời gian để chơi!
Tầm mắt xẹt qua Bạch Hạo Nhiên hướng nhìn Hạ Hải Dụ, một bộ áo choàng tắm màu trắng thật khiến anh cảm thấy chói mắt, "Hạ Hải Dụ, chúng ta nói chuyện riêng một chút, cho em năm phút đồng hồ. . . . . . Mặc quần áo tử tế!"
Nói xong, hất tay rời đi.
Hạ Hải Dụ giật mình tại chỗ, biết là anh đang tức giận, nhưng cô càng muốn biết tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, anh là đang tìm cô sao? ! Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến cô giật mình? ! Không phải anh tìm cô cả tối? !
Bạch Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ mờ mịt của Hạ Hải Dụ, muốn mở miệng nói những nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, "Nếu như em muốn đi ra ngoài cùng anh ta, anh sẽ không ngăn em, nếu như em không muốn đi, anh sẽ bảo vệ em."
Cứ như vậy.
Không hơn.
Anh đối với cô, vĩnh viễn là như vậy, để cho cô chọn.
Hạ Hải Dụ cảm kích, nhàn nhạt nói, "Cám ơn anh, Hạo Nhiên."
Nói xong, xoay người đi thay quần áo, sau đó từng chút từng chút đi xa tầm mắt của anh.
Cô mặc lại bộ quần áo cũ, không tính là quá cầu kì, còn có chỗ nhăn, nhưng là có quan hệ gì? !
Trong mắt anh, cô vẫn là cô.
Khẽ cười khổ, Bạch Hạo Nhiên đi ra một hướng khác, cầm văn kiện trên tay, vô thức nắm thật chặt, trong lòng bàn tay một mảnh ươn ướt.
Hải Dụ, đây là lần thứ hai anh buông tay, hi vọng lần này, em có thể hạnh phúc, nếu không anh sẽ không từ bỏ lần nữa!
◎◎◎
Đường Húc Nghiêu lái xe chở Hạ Hải Dụ hướng về phía đường cao tốc, nhấn cần ga một cái rốt cuộc đạt đến tốc độ tối đa.
Trên đường, anh nghiêm mặt, trầm mặc không nói, mà cô kiên quyết ngậm miệng, không nói một lời.
Cuối cùng, xe"Két" một tiếng, dừng trước một chung cư cao cấp.
Hạ Hải Dụ rốt cuộc không kiềm chế được nghi vấn trong lòng, mở miệng hỏi, "Nơi này. . . . . . Là chỗ nào. . . . . ."
Đường Húc Nghiêu khóe miệng nhảy lên, lạnh lùng hừ một tiếng, nắm cánh tay của cô, gần như thô lỗ túm cô xuống xe, lôi thằng vào trong thang máy.
Thang máy đi lên tầng cao nhất, ở trên tầng có hai căn hộ nhưng được xây thông nhau.
Anh móc ra một cái chìa khóa, lưu loát mở cửa, sau đó cả căn hộ hào hoa hiện ra trước mặt cô.
Sàn nhà là thủy tinh đen, sáng ngời như gương;chum đèn hoa lê rủ xuống, bàn là gỗ hương loại thượng hạng, ghế sa lon là hàng hiệu da trâu cùng ghế dựa hoa văn tinh xảo. . . . . . Cả căn phòng chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung —— cực kì xa hoa!
". . . . . ." Hạ Hải Dụ cắn chặt môi dưới, hỏi, "Tại sao dẫn em tới nơi này? !"
Ánh mắt Đường Húc Nghiêu âm lãnh, nhìn chằm chằm vào mặt cô, "Đây là chỗ ở ban đầu của anh khi tới San Francisco, nhưng vào cái ngày em đến đây anh đã đổi ý, quyết định dời đến trước cửa phòng trọ của em, em biết vì cái gì không? !"
"Vì. . . . . . Vì cái gì. . . . . ." Không biết là vì nguyên nhân gì, thanh âm của cô có chút run rẩy, thậm chí có chút không dám nghe đáp án của anh.
"Bởi vì ngày đó anh vội vàng thu xếp việc công ty ra sân bay đón em thì lại bắt gặp em cùng người đàn ông khác. . . . . Anh nghĩ anh không thể bỏ lỡ nữa, nếu không thì sẽ không bao giờ có cơ hội!"
". . . . . ." trong lòng Hạ Hải Dụ sôi sục, cô cũng không biết là anh cố ý!
Anh cười lạnh, "Anh vốn cho rằng đã kéo gần khoảng cách giữa chúng ta, nhưng hình như vẫn không làm được. . . . . . Em chính là vẫn ở một chỗ với anh ta!"
"Em không có!" Cô lớn tiếng phủ nhận.
Không có sao? !
Lừa anh vui lắm sao.
Là chỉ thân thể, hay là tâm? !
"Hạ Hải Dụ, em là trả thù anh! Bởi vì hôm qua em nhìn thấy áo sơ mi của của anh có vết son môi, cho nên em liền lập tức cùng người đàn ông khác lên giường!"
"Đòn trả thù của em cũng thật sâu, thật đáng sợ !"
"Anh phải nói là anh quá đần, vẫn không thể hiểu hết con người em, hay là phải nói kĩ năng diễn xuất của em quá cao, không thể chê vào đâu? !"
"Từ trước đến nay, thời gian dài như vậy, anh vẫn luôn cho rằng em rất đơn thuần!"
"Đây mới chính là bản tính thật của em sao? !"
"Còn là. . . . . . Em thật sự là lần đầu cùng anh ta hay là em. . . . . . cũng không phải là lần đầu tiên? !"
Tức giận đến cực độ, không nói lên lời.
Giọng nói của anh khi trầm thấp và khàn khàn, mạnh mẽ, hung hổ giống như thực vật trong sa mạc, nóng bỏng nhưng lại rất nguy hiểm, sát thương người khác!
Lòng của cô như bị trăm ngàn vết thương, những vết thương không hình.
Thì ra là trong mắt anh, cô là người như vậy. . . . . .
"Rất tốt!" Cô nhếch môi, cười như không cười, nhưng lòng lại đang rỉ máu.
Anh cau mày, "Rất tốt? ! Cái gì rất tốt? !"
"Anh rốt cuộc thấy rõ bản chất của em rồi, rất tốt! Em sẽ không cần phải đóng kịch trước mặt anh nữa, rất tốt! Về sau em yêu, ở cùng ai là quyền của em, anh cũng giống như vậy, muốn ở cùng người nào thì cứ tự nhiên, rất tốt!" Tay của cô rất nhanh nắm vạt áo, cơ hồ muốn bóp vụn vải áo.
Tự làm tổn thương lẫn nhau, thì ra là, đây mới là kết cục của bọn họ.
Thì ra là anh chính là nghĩ như vậy, kĩ năng diễn xuất của cô cao, vẫn gạt anh, ý muốn trả thù anh, tùy tiện