pacman, rainbows, and roller s
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 7.00/10/792 lượt.

mặt cô, đưa tay muốn ôm cô, lại bị bụng tròn vo của cô hù dọa, khuôn mặt anh tuấn hơi vặn vẹo, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trán toát ra.

"To như vậy rồi !" Khóe miệng anh khẽ run, nắm lấy tay cô.

Bàn tay ấm áp, lòng bàn tay ươn ướt, cùng cảm giác với tay cô.

Hạnh phúc là được nắm tay nhau. Đưa mắt liền nhìn thấy nhau, sum vầy sau nhớ nhung vì ly biệt, rồi yên lặng không nói gì, dắt tay nhau đi qua ngày tháng.

"Thiệu Hành! Cuối cùng anh đã trở lại! Em muốn nấu canh nấm cho anh!" Vân Tiểu Tiểu nhào vào trong ngực Thiệu Hành, đầu cọ lung tung.

"Em chỉ muốn nấu canh nấm cho anh thôi?" Thiệu Hành nhíu mày.

"Dĩ nhiên. . . . . ." Nhận thấy hai tay ôm mình có chút chặt hơn, Vân Tiểu Tiểu vội vàng bổ sung một câu, "Còn nhớ anh nữa. . . . . ."

"Thế này mới đúng!" Thiệu Hành cưng chiều gõ một cái lên đầu cô.

"Ai u, làm gì, rất đau a!" Vân Tiểu Tiểu khoa trương kêu lên, le lưỡi, "Ghét!"

"Ghét? Hơn nửa tháng không gặp, lại còn nói ghét anh? Xem anh chỉnh đốn em thế nào?"

"Á. . . . . . Không cần. . . . . ."

"Cấm chạy!"

Thiệu Hành và Vân Tiểu Tiểu ở một bên cười đùa hi hi ha ha, Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ ở bên này có vẻ quá an tĩnh, gặp mặt, hai người còn chưa bắt đầu nói chuyện chính thức, chỉ là cứ lẳng lặng nhìn đối phương.

". . . . . ."

". . . . . ."

Xung quanh, đám người nhốn nha nhốn nháo đi qua, nói đủ các loại ngôn ngữ, mà bọn họ ở trong đó, nghe rõ nhất chính là tiếng hít thở của nhau, nhẹ nhàng, vững vàng, cảm giác được sự tồn tại của nhau.

Rột rột. . . . . . rột rột. . . . . .

Bụng của cô lên tiếng kháng nghị, chưa ăn bữa ăn sáng!

Oành ——

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hải Dụ liền hồng lên.

Muốn chết, cô cư nhiên lại sát phong cảnh!

Nhưng. . . . . . cô thật sự đói thật sự rất đói a!

Lông mày khẽ nhíu lại, cô không thể nói câu đầu tiên với anh là "Em đói bụng" được, nói thế thật quá cường hãn!

Bộ dạng cô rối rắm, khiến Đường Húc Nghiêu rốt cuộc không nhịn được, hơi đổ thân mình về trước, hai cánh tay dè dặt cẩn thận vòng qua bụng cô, ôm cả người cô vào trong ngực mình.

"Anh nhớ em." đầu anh tựa trên vai cô, trầm giọng nỉ non, "Nhớ em. . . . . . Nghĩ đến cục cưng . . . . ."

". . . . . ." thanh âm khàn khàn của anh, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm của Hạ Hải Dụ càng thêm vặn vẹo, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống, "Em cũng nhớ anh, em và cục cưng cũng nghĩ về anh."

Em nhớ anh, lúc ăn cơm, sẽ hỏi anh: anh ăn chưa; em nhớ anh, lúc tan tầm, sẽ nói cho anh biết biết: em xong việc rồi; em nhớ anh, lúc ngủ, sẽ nói một câu với anh: em ngủ trước nhé; em nhớ anh, khi mất hứng, em sẽ nói: em không vui; lúc cao hứng, em sẽ nói cho anh biết: em rất vui.

Những lời này, trong sinh hoạt của mình, mỗi ngày mỗi ngày cô đều sẽ nói, lặng lẽ nói trong lòng lặng lẽ, nói một lần lại một lần.

Nhưng khi gặp mặt, cái gì cô cũng không nói ra được.

"Đường Húc Nghiêu, em đói, em thật sự rất đói!" Rốt cuộc, cô gào khóc lên, như đứa bé bị cướp mất đồ chơi.

". . . . . ." Đường Húc Nghiêu quả thật dở khóc dở cười, "Anh dẫn em đi ăn cơm!"

". . . . . ." Hạ Hải Dụ cắn chặt môi, lắc đầu.

Đường Húc Nghiêu cúi đầu nhìn cô, khốn quẫn, lắc đầu là có ý gì, không phải đói bụng sao?

Đưa tay sờ hai má cô, dịu dàng hỏi, "Sao vậy? Không muốn ăn à?" "

"Là rất muốn ăn, liền muốn ăn ngay bây giờ, trong vòng năm phút nếu không được ăn, em nghĩ em sẽ chết vì đói!" lời Hạ Hải Dụ vừa nói ra khỏi miệng, liền chính mình cũng cảm thấy xấu hổ.

Cô có thể đợi, nhưng cục cưng trong bụng lại không chờ được!

Thường ngày vào lúc này, cô đã ăn bữa chính cộng thêm chút đồ ăn vặt, nhưng hôm nay ngay cả một ngụm nước cô cũng chưa uống !

Đường Húc Nghiêu ngơ ngẩn, sau đó cười lên, cưng chiều trấn an, "Em chờ ở đây, anh đi mua cho em!"

"Không cần đi!" cô đưa tay kéo lấy tay áo anh, không chịu buông ra.

Cuộc sống không có anh, cô có thể đi qua, bình thường, không chút sợ hãi, còn có thể làm mọi việc, nhưng anh trở lại, cô liền ỷ lại vào anh.

Cô có cảm giác hôm nay như mộng ảo, cô rất sợ cô vừa buông tay, mộng ảo liền như bong bóng vỡ ra, sau đó sẽ không thấy anh nữa.

Đường Húc Nghiêu khẽ thở dài, lấy điện thoại di động ra, nhấn nút, điện thoại cô để trong túi liền vang lên.

Anh giúp cô lấy điện thoại ra, đặt vào trong tay cô, sau đó đặt lên tai trái, "Em cầm lấy. . . . . . Không được ngắt điện thoại. . . . . cho đến lúc anh trở lại!"

Nói xong, anh xoa mặt cô, thân mật nhéo một cái, "Ngoan, anh sẽ nhanh trở lại!"

Hạ Hải Dụ đứng tại chỗ, cầm điện thoại di động trong tay không nhúc nhích, nhìn hướng anh chạy đến cửa hàng tiện lợi trong sân bay, hòa vào đám đông, sau đó lập tức không nhìn thấy bóng dáng.

Nhưng giờ cô một chút cũng không sợ hãi vì không thấy được anh, bởi vì bên tai có thể nghe rõ ——

"Thật xin lỗi, nhường chút!"

"Xin nhường lối cho, cám ơn!"

"Ngại quá, tôi lại chen ngang, vợ tôi đang mang thai, giờ đang rất đói, nhanh lên giúp tôi!"

"Cám ơn!"

"Cám ơn!"

"Khỏi cần!"

". . . . . ."

Từng câu từng câu anh nói truyền tới, mỗi một câu đều không phải nói với cô, nhưng mỗi một câu nói đều là vì cô!

Nhắm mắt lại, lẳng