Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328042

Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.

g giám đốc đi, anh ấy hoàn toàn không hợp tác với việc điều trị của chúng tôi”.

Thiệu Hành khoát tay áo, "Bác sĩ ra ngoài trước đi, nơi này giao cho tôi!"

"Tốt tốt, hai mươi phút sau tôi tới làm kiểm tra lần nữa!"

Sau khi bác sĩ rời đi, Thiệu Hành từ trong túi tiền móc ra vé máy bay cùng hộ chiếu đã được công chứng đưa đến "Tất cả đều làm xong, tầng dưới tất cả tiếp ứng cũng đều làm xong, tớ đã an bài người dẫn cậu tránh ký giả, đi từ cửa sau, xe đã chuẩn bị tốt l, trực tiếp đến sân bay!"

"Tốt! Vậy tất cả trong này đều giao cho cậu rồi !" Đường Húc Nghiêu hành động như cướp, đoạt lấy giấy tờ rồi không kịp thay quần áo bệnh viện, trực tiếp khoác áo rồi phi ra ngoài.

"Lên đường bình an. . . . . ." Lời còn chưa dứt, hình ảnh Đường Húc Nghiêu đã biến mất.

Thiệu Hành không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, chạy trốn còn rất nhanh điều này cho thấy anh ta không có vấn đề gì nữa chứ!

Hai giờ trước,lúc anh đi vào phòng bệnh, dự đoán rất nhiều trường hợp, anh cảm thấy cậu ta có thể hôn mê bất tỉnh, có thể toàn thân bao bọc giống Xác Ướp, có thể thương tổn xương sống, thần kinh, có thể sẽ biến thành người thực vật. . . . . . Rất nhiều có thể. . . . . . Nhưng, đương nhiên không có, không có gì cả!

Sau khi anh vào cửa, Đường Húc Nghiêu giống như đứa trẻ vừa mới lớn đang rống to, mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng mà trong một chớp mắt anh cũng thấy an tâm.

Làm anh em đã nhiều năm nay, anh biết cậu ta cần gì nhất, cho nên anh không hỏi bệnh tình, không hỏi công ty, không hỏi tất cả đồ ngổn ngang không có liên quan, anh chỉ hỏi anh có thể vì cậu ta làm cái gì, sau đó anh bắt đầu chạy đi làm mọi việc chuẩn bị cho cậu ta ra nước ngoài.

Đường Húc Nghiêu che chỗ xương sườn gãy, chạy vội ra ngoài, ngồi lên chiếc xe đã được chuẩn bị trước đó, không kịp chờ tài xế hỏi, "Nhanh, đi sân bay!"

◎◎◎

San Francisco.

Vân Tiểu Tiểu đang canh giữ ở bệnh viện, chợt điện thoại di động trong túi chấn động vang lên.

Thiệu Hành!

Trời ạ, cuối cùng anh cũng điện thoại tới!

"A lô. . . . . ."

"Tiểu Tiểu , Đường Húc Nghiêu không có chuyện gì, em nói cho Hải Dụ yên tâm đi, cậu ta đang đến San Francisco !"

"Anh nói cái gì? !" Âm điệu Vân Tiểu Tiểu cao vút, nếu không phải trường hợp bận tâm, cô cũng không hét lên.

"Anh nói Đường Húc Nghiêu không có chuyện gì!" Thiệu Hành tưởng cô hỏi cái này.

Vân Tiểu Tiểu lắc đầu, "Anh nói Đường Húc Nghiêu tới San Francisco sao. . . . . . Nhưng mà Hải Dụ đang trở về nước. . . . . ."

"Em nói cái gì? !" Thiệu Hành không nhịn được cũng quát to , "Hải Dụ trở về nước? ! Hiện tại cô ấy sao có thể trở về nước? !"

"Là thật! Cậu ấy nghe nói Đường Húc Nghiêu bị tai nạn xe cộ, liền lập tức bay qua!" Tâm Vân Tiểu Tiểu thắt lại một cái, đem chuyện từ đầu đến cuối nhắc lại một lần sau khi nghe chuyện từ Thiệu Hành.

"Thiệu Hành, anh có thể liên lạc với Đường Húc Nghiêu không? ! Anh ta đã lên máy bay rồi hả ? !"

Thiệu Hành nhìn đồng hồ trên tay một chút, bất đắc dĩ thở dài, "Máy bay đã cất cánh được 20' rồi !"

◎◎◎

Trên máy bay từ thành phố T đi San Francisco.

Đường Húc Nghiêu ngồi ở trong khoang hạng nhất, suy nghĩ cho thân thể anh hiện tại, Thiệu Hành cố ý chọn một khu vực độc lập, chung quanh rất an tĩnh, rất dễ dàng kích thích giấc ngủ , nhưng cơn buồn ngủ của anh lại tự biến mất.

Không thể phủ nhận, chỗ xương sườn gãy thật sự rất đau, rõ ràng anh uống thuốc giảm đau rồi, nhưng vẫn cảm thấy rất đau.

Nhưng vết thương này so với vết thương của Hải Dụ không có ý nghĩa gì!

Anh đã hỏi , khi phụ nữ sinh con, phải chịu đựng đau đớn tương đương với 16 chiếc xương trên thân thể gãy lìa, điều đó đàn ông vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được.

Hải Dụ vì chờ anh, tình nguyện chịu đựng loại đau đớn này, vết thương nhỏ này của anh thì coi là cái gì đây?!

Cái mềm mại nhất trong lòng bắt đầu dâng lên.

Nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, thật dầy , một mảnh trắng xóa.

Tâm tình của anh đang vội vàng, hận không thể lập tức bay đến mục đích, trải qua cuộc tai nạn xe cộ, ngắn ngủn một giây kia, trong đầu anh trống rỗng, mất đi ý thức, trước mắt chỉ thoáng qua khuôn mặt tươi cười.

Hải Dụ. . . . . .

Anh tới chậm. . . . Em sẽ trách anh sao?. . . . . .

Cục cưng khỏe không. . . . . . Lớn lên giống ai. . . . . .Anh hi vọng giống em . . . . .

Cục cưng lớn lên giống em. . . . . Anh thật hạnh phúc. . . . . .

Nhìn đồng hồ tay, máy bay vừa cất cánh không tới nửa giờ, nhưng anh giống như đã chờ lâu nửa ngày vậy, nhanh , nhanh lên một chút, anh không còn kịp chờ gặp cô cùng cục cưng

Hải Dụ. . . . . . cục cưng. . . . . . anh tới đây. . . . . .

◎◎◎

Trên máy bay từ San Francisco đi thành phố T.

Hạ Hải Dụ lần thứ tư đứng lên, đi vào phòng rửa tay.

Không thể không thừa nhận, thân thể của cô so với trước kia, yếu đuối hơn rất nhiều, mặc dù đã bổ sung thêm mấy lần vi-ta-min, nhưng cô vẫn cảm thấy mệt chết .

Nhưng loại mệt mỏi này cô có thể nhịn được, nhưng mà cảm giác bộ ngực trướng sữa không phải cô có thể khống chế.

Bình thường, cô phải cho cục cưng bú sữa rồi, mà bây giờ cô lại cách cục cưng càng ngày càng xa.

Nghĩ tới đây, tim chợt đa


Ring ring