
cảm phức tạp.
"Em chờ anh được không? !" Cho anh một chút thời gian, anh sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ nhất, để cho cô thật vui vẻ làm cô dâu của anh, trong lòng không có một tia thỏa hiệp cùng thối lui.
Câu hỏi của anh mềm mại, giống như gió ấm áp nhẹ lướt qua, làm cho người ta say mê.
Trên mặt người cô bất chợt có chút nhỏ bé chua xót hiện lên, một chút xíu, lan tràn ra, theo điểm chua xót mà đến, còn có một ít ngọt, chỉ một ít là đủ.
"Được” Cô dùng sức gật đầu, cô tin tưởng anh!
"Tốt lắm, chúng ta cùng nhau cố gắng lên!" anh nhìn vào đôi mắt cô, cô mỉm cười đáp lại.
Trên thế giới này, lời nói nghe cảm động thì ra là không phải"Em yêu anh" , mà là"Em chờ anh."
Giờ khắc này, cuộc sống tương lai trong nháy mắt xoay tròn.
◎ ◎ ◎
Toàn bộ 50 ngày nghỉ ngọt ngào, thoáng một cái đã qua.
Sau khi vui vẻ, sẽ không bỏ, cuối cùng là kết thúc.
Đêm cuối cùng, Hạ Hải Dụ vừa dỗ tiểu cục cưng ngủ xong thì bị Đường Húc Nghiêu kéo lên giường.
Trên mặt giường lớn, được bài trí tỉ mỉ, dùng đóa hoa tươi bày ra thành hình trái tim xinh đẹp, cô nằm trong biển hoa, tóc dài nhu thuận xõa ra, mắt đen trợn tròn, môi hồng khẽ nhếch, đóa hoa kiều diễm làm da thịt cô tôn lên càng tăng thêm vẻ trong suốt Mỹ Lệ, trong không khí tràn ngập hương vị hơi thở ngọt ngào, lúc này cô vui đến không thể tưởng tượng nổi.
Anh cúi mình xuống, cự ly với khuôn mặt cô không tới ba cm, trong đôi mắt sâu đen hỏa diễm nóng rực.
Hô hấp của cô dần mau, nhiệt độ ở đây lên cao.
"Anh. . . . . . Muốn làm gì? !" Hạ Hải Dụ khẩn trương hỏi, mặc dù cái vấn đề này sau khi hỏi xong chính cô cũng cảm thấy rất ngu ngốc.
"Em nói đi? !" Ngón tay của anh ở trên eo cô như dây buộc nói, ngọn lửa trong mắt càng ngày càng nóng.
Hạ Hải Dụ sắp bị hắn thiêu cháy, khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, tần số nhịp tim tăng nhanh N lần, có mong đợi, cũng có sợ, dù sao cũng là từ sau khi cô sinh xong đứa bé đây là lần đầu tiên cùng anh như vậy.
Điệu Valse đêm nay, vừa mới bắt đầu. . . . . .
◎ ◎ ◎
Sáng ngày hôm sau, một chiếc máy bay từ phi trường Male chậm rãi cất cánh, Hạ Hải Dụ ôm cục cưng ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ , khóe miệng khẽ giơ lên.
50 ngày này, giống như một giấc mộng đẹp.
Cô yêu cây cối nơi đây, biển nơi đây, yêu nhớ lại tất cả ngọt ngào nơi đây .
Buổi sáng khi tỉnh lại, Đường Húc Nghiêu đã không thấy, nhưng ở cái gối đầu bên cạnh lưu lại một tờ giấy, phía trên chỉ có ba chữ —— Hạ Thủy Tinh.
Anh gọi cục cưng là Thủy Tinh, như thủy tinh trong suốt, như thủy tinh vĩnh hằng.
Trở lại cuộc sống ở San Francisco, không có khác nhau quá lớn, nhưng kỳ thật là bất đồng.
Trong sinh mệnh của cô, có thêm một con gái bảo bối, thêm một cái chờ đợi.
Năm năm sau.
"Mẹ, chơi trò chơi với con!" Một đôi tay mềm nhũn nhỏ bé đưa đến, trong tay cầm một bộ điều khiển bằng bàn tay đưa đến tay Hạ Hải Dụ.
Hạ Hải Dụ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đứa con trước mắt, đứa bé đang trưởng thành, chỉ số đáng yêu cũng tăng vọt theo năm, mặt trái táo phấn phấn hồng, non có thể chảy ra nước! Mà một đôi mắt đen to lúng liếng thật sự giống thủy tinh trong suốt mỹ lệ!
Dáng điệu vừa đẹp vừa đáng yêu!
Lúc bé dịu dàng khéo léo, có thể ngọt ngào giống như thiên sứ, nhưng nếu như tà ác . . . . . . Ai, vẫn là không cần biết thì tốt hơn!
"Mẹ, nhanh lên đi, bắt đầu nhé! Đây là trò chơi con mới thiết kế, mẹ là người đầu tiên trên thế giới này được biết!" Hạ Thủy Tinh lấy lòng cười cười, lộ ra hai chiếc răng nhỏ bé.
Tách tách!
Trên màn hình TV đã bắt đầu đánh nhau kịch liệt, biểu tình Hạ Hải Dụ bắt đầu có phần hung dữ.
Khả năng di truyền rất đáng sợ, Hạ Thủy Tinh trời sinh đối với phương diện này nhạy cảm, lúc được một tuổi thấy trình tự trò chơi liền nhìn không chớp mắt, lúc ba tuổi đã chơi đùa với tất cả trò chơi, hơn nữa còn là toàn bộ, đến năm tuổi đã tụ mình động thủ thiết kế rồi.
Thiệu Hành thường mang bé đến Khoa Học Kỹ Thuật Húc Dương, các nhận viên bộ phận nghiên cứu phát triển đối với bé vừa yêu vừa hận, yêu là bởi vì đứa bé quá thông minh, luôn có thể nói trúng tim đen chỉ ra những trình tự có thể tiếp tục cải tiến, mà hận chính là, cô bé một năm tuổi bé nhỏ, cư nhiên có thể thắng nhiều tinh anh của thung lũng điện tử Silicon Valley, làm cho lòng tự ái của bọn họ liên tục bị nhục .
Nếu như chỉ di truyền ở phương diện này, Hạ Hải Dụ sẽ không nhức đầu, nhưng mà, còn khoa trương hơn nữa!
Trong màn hình trò chơi, có đánh đánh giết giết, còn có đua xe!
Nhìn coi, cô đóng vai nhân vật bị một tiểu quỷ phía sau cưỡi Harley điên cuồng đuổi theo, xe máy còn làm động tác lộn mèo, bốc đầu !
"Mẹ, mẹ chạy nhanh lên đi. . . . . . Ai nha, xong đời rồi! Cúp!"
"Mẹ thực ngốc!"
"Sao lại chậm thế!"
"Hơn nữa mẹ cũng không biết đánh!"
Hạ Hải Dụ khẽ thở dài, buông bảng điều khiển trong tay ra.
". . . . . ." Hạ Thủy Tinh giật mình, thân thể nhỏ bé tiến tới, rất khéo hiểu lòng người, "Mẹ, mẹ làm sao vậy, không vui ạ? !"
Hạ Hải Dụ ôm lấy thân thể nhỏ bé của con gái, nhóc con khéo léo làm cho cô nghĩ hung hăng hôn một cái, nhưn