
hẹn trước với Đường tổng giám đốc."
Cô gái tiếp tân khẽ cau mày, nói lời xin lỗi, "Rất xin lỗi ngài, tổng giám đốc của chúng tôi có việc gấp nên vừa đi ra ngoài rồi, xin ngài đi lên trước ngồi chờ một lát có được không ạ?"
"Được, không thành vấn đề."
"Vậy mời ngài đi theo tôi." Cô tiếp tân dẫn người khách đến trước một thang máy khác.
Hạ Thủy Tinh dừng một chút, ba không có ở đây sao?
Lúc này mình đi lên cũng không còn ý nghĩa gì cả!
Thôi, cứ ở chỗ này chờ là được!
Lúc ba trở về, mình có thể nhào tới trước mặt ba!
Đã có quyết đinh nên Hạ Thủy Tinh tháo ba lô dâu tây xuống đi về phía khu chờ, nhu thậm ngồi trên ghế sa lon mềm mại, trên mặt vẫn đeo kính mắt lớn như cũ.
Cô gái tiếp vẫn nhìn thấy Hạ Thủy Tinh, nơi đây cũng không phải là nhà trẻ, nhưng đuổi cô bé rời đi lại giống như có điểm không nhẫn tâm.
"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Người bạn nhỏ. . . . . . con thực sự tới tìm ba sao?"
"Dạ!"
"Vậy con nói cho dì đi, ba con là ai à? !"
". . . . . ." Hạ Thủy Tinh lắc đầu, không nói.
"Vậy tên của con là gì? !" cô gái tiếp tân đổi phương thức hỏi.
"Thủy Tinh! Hạ Thủy Tinh!"
Cô gái tiếp tân cười cười, xem đi, cô bé gái nhỏ này không phải là con gái của tổng giám đốc !
Hạ Thủy Tinh mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy hơi khát, "Dì à, dì có thể lấy cho con một cốc nước không?"
"Dĩ nhiên có thể." Cho dù ai cũng không cự tuyệt được một cô bé đáng yêu thế này.
Nhưng mà ——
"Người bạn nhỏ, uống xong con phải rời đi nha! Nơi này là chỗ làm việc của người lớn, không thích hợp cho trẻ con! Con biết không? !"
". . . . . ." Hạ Thủy Tinh không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Cô gái tiếp tân rót cho Hạ Thủy Tinh một cốc nước tinh khiết, không dùng đĩa đựng mà trực tiếp đưa cốc nước tới, "Con uống đi!"
"Cám ơn dì ạ!" Hạ Thủy Tinh rất có lễ phép.
Mười phút sau, cô bé vẫn ngồi tại chỗ bất động.
"Dì. . . . . . con hơi đói. . . . . dì có thể lấy cho con thứ gì đó để ăn không . . . . ."
Biểu tình của cô tiếp tân có chút khó xử, nhưng vẫn không đành lòng cự tuyệt, "Được rồi, dì chỉ có bánh bích quy, con có ăn không? !"
"Có thể! Con không kén ăn!"
"Người bạn nhỏ, lần này ăn xong con thật sự phải rời đi nha!"
". . . . . ." Hạ Thủy Tinh lại không nói lời nào.
Sau khi ăn xong bánh bích quy rồi, vẫn không động đậy.
Lại qua hơn mười phút, Hạ Thủy Tinh cảm thấy buồn ngủ.
Nhìn ghế sa lon mê mại, có thể ngủ, nhưng không đắp chăn có thể sẽ bị cảm!
Hay là đến phòng làm việc của ba thì tốt hơn, mẹ có nói có phòng nghỉ ngơi riêng cho ba! Nhất định trong phòng nghỉ ngơi sẽ có giường cùng chăn!
Nhảy xuống ghế sa lon, Hạ Thủy Tinh lần nữa đeo ba lô lên vai bước về phía thang máy chuyên dụng.
"Người bạn nhỏ! Nơi đó thật sự không thể tùy tiện đi!" giọng nói của cô gái tiếp tân nghiêm nghị, trẻ nhỏ thực sự không thể nuông chiều được!
Hạ Thủy Tinh dừng bước, tay nhỏ bé giơ lên, từ từ kính mắt lớn trên mặt xuống, ngửa đầu lên, mỉm cười, "Như vậy. . . . . . Có thể để con tiến vào được chưa? "
". . . . . ." Cô gái lễ tân cũng hít một ngụm khí lạnh.
Sao, người bạn nhỏ này nhìn lại quen mắt đến vậy?
Trời ạ!
Cô bé quả thực là cùng với tổng giám đốc như đúc ra từ một khuôn ra!
Ngũ quan tinh xảo không chút tì vết, thực quá giống!
Nhất là đôi mắt kia!
Cô gái lễ tân há miệng, cô bé này thật sự là con gái của tổng giám đốc?
"Xuỵt. . . . . ." Hạ Thủy Tinh đưa một ngón tay trắng non mềm đặt ở trên môi, ý là không cho lộ ra.
Cô lễ tân vội vàng che miệng, không biết vì sao, một đứa bé nhỏ như vậy mà thậm chí lại có lực uy hiếp, khiến cho cô phải ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Hạ Thủy Tinh hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đối với cô lễ tân cười như hoa nở rộ, sau đó lần nữa đeo kính mắt cỡ lớn của mình lên, xoay người, ‘tạch tạch tạch’ ấn mật mã, rồi tự nhiên mà đi vào thang máy.
Thang máy trực tiếp đưa cô bé lên lầu trên cùng, Hạ Thủy Tinh thuận lợi tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc Đường Thịnh Đường Húc Nghiêu.
Thân thể nhỏ bé xô cửa, đầu nhỏ ló vào trước, nhìn. . . . . . nhìn. . . . . .
Quả nhiên là không có ai!
Lần nữa gở kính mắt xuống, tiện tay để vào trong ba lô dâu tây, sau đó Hạ Thủy Tinh bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, quan sát cả phòng làm việc.
"Ừm. . . . . . Ba thưởng thức quả nhiên tốt!" cô bé gật đầu một cái, đối với phong cách của các thiết bị lắp đặt trong phòng thực rất hài lòng.
Đi tới trước bàn làm việc lớn, một bên trên mặt bàn có hai màn hình máy vi tính, một vài đồ dùng làm việc, còn có một chậu trồng hoa nhỏ, một bên thì bày một hàng khung hình lớn, bên trong tất cả các khung hình đều là ảnh chụp chung cùng mẹ con cô bé.
Đếm, tổng cộng có mười khung hình!
À, đây không phải là những tấm hình mà mỗi lần ba đến Mỹ thăm mình rồi chụp ư. Sau đó ba đem chúng về để bày ở đây sao?
Ba thật tốt!
Bàn tay nhỏ bé không nhịn được sờ sờ những khung hình kia, cuối cùng còn không nhịn được mà hôn lên chúng!
Hôn xong, đem khung hình để lại chỗ cũ, khi nhìn tới tấm hình có mẹ thì Hạ Thủy Tinh không nhịn được có điểm chột dạ.
Bất an nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ chắc rất mau mẹ cũng sẽ biết chuyện mì