!
Chạy lạch bạch đến thư phòng, nhưng cô lại không dám gõ cửa, nhưng cô thật không ngờ, cô vừa mới đến, thì cửa đã mở ra từ bên trong, làm hại cô lập tức dừng không được, cả người ngã quỵ qua.
"A. . . . . ."
Cô bị ngã nhưng kì lạ không cảm thấy đau, cô lấy lại bình tĩnh, phát hiện mình ôm lấy người nào đó.
Chậm rãi ngửa đầu lên, cô nhìn thiếu niên lại lần nữa đội mặt nạ.
"A, anh tại sao lại. . . . . ." Lời còn chưa dứt, cô liền tự động câm miệng, mang cũng tốt, như vậy người khác nhìn không thấy bộ dáng thật sự của anh !
Không biết vì sao, cô bỗng nhiên thấy lòng dạ mình hẹp hòi, không muốn anh đem khuôn mặt đẹp của mình bị người khác xem thấy !
Hắc hắc, chỉ có cô mới được nhìn được mặt của anh!
Anh cúi đầu, nhìn cô hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình thay đổi, khẽ nhíu mày, "Cô hoảng hốt làm cái gì? !"
"Tôi tới lấy túi a! Túi dâu tây a!" Cô vươn tay, hướng tới anh đòi.
Vốn tưởng rằng muốn phí một phen công phu, cũng không nghĩ đến anh không nói hai lời liền đáp ứng, mở ra ngăn kéo, vật quy nguyên chủ.
Sao lấy đến túi nàng rất vui vẻ, cũng không nhìn bên trong đó có thiếu thứ gì hay không, mà là đầu nhỏ nhất oai, hỏi anh một ít chuyện lung tung .
"Đúng rồi, vì sao anh kêu dâu tây là strawberry? !"
"Cô không biết là như vậy thực khó đọc sao? !"
"Nhưng strawberry đâu có đáng yêu như dâu tây!"
"Về sau kêu dâu tây tốt lắm!"
"Dâu tây!"
"Dâu tây!"
Một chút thời gian cuối cùng, cô quang quác nói không ngừng, mà anh thực kiên nhẫn nghe cô nói, thực ngây thơ, rõ ràng đều là chuyện tình bình thường không thể bình thường hơn, nhưng lại có điều khác, trở nên thực khoa trương, thực mộng ảo.
Anh không khỏi hoài nghi, suy nghĩ cô vì sao có thể như vậy, thế giới này ở trong mắt cô vì sao có thể nhiều màu sắc như vậy .
Mà anh lại thích nghe cô nói chuyện, khéo léo biểu tình, âm thanh ngọt ngào, động tác khoa trương . . . . . . Trong lòng anh rung động, chỉ cần một cái tươi cười của cô, anh nguyện ý đổi toàn bộ thế giới.
Hạ Thủy Tinh,em phải biết rằng, giá cao mà tôi muốn, là giá cao cả đời! ! !
Tuyên bố cứng rắn như đá, gió không thể lay chuyển, mãi mãi kéo dài. . . .
Một tuần sau.
"Ba, mẹ!" Một cái bóng nhỏ bỗng chốc đạp "Rầm" cánh cửa, đi vào.
Khi Thủy Tinh xông tới, lại nhìn thấy đúng là lúc ba đang ép mẹ xuống, mắt lập tức mở thật to, thật to, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che mặt mình lại nhưng ở ngón tay giữa lạ hở một khe thật lớn đủ để lộ ra đôi mắt tròn to.
Theo bản năng thì cô cũng biết chút đạo lý "Phi lễ chớ nhìn", nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba thật kì quái, lớn như vậy rồi có giường còn không chịu ngủ lại thích ngủ cùng với mẹ.
Hơn nữa trước kia là ba người cùng ngủ, bây giờ bên cạnh có thêm một phòng mới lại bắt cô ngủ một mình, thật sự là rất kì quái.
"Xoạt!" Không cần che nữa, cô cười một cái rộng tới mang tai, cặp mông núng nính leo lên giường.
"Ba, buổi sáng tốt lành!" Thủy Tinh nhào tới bên cạnh Đường Húc Nghiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới muốn được hôn chào buổi sáng.
Mặc dù chuyện tốt bị cắt ngang nhưng Đường Húc Nghiêu vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái thì đã không thể nổi nóng được, anh cúi đầu, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô "Thủy Tinh, buổi sáng tốt lành!"
Thủy Tinh cười thỏa mãn, sau đó quay sang mẹ muốn được hôn chào buổi sáng "Mẹ, buổi sáng tốt lành!"
"....." Hạ Hải Dụ híp híp mắt, cô đối với người có điệu bộ lấy lòng có chút khinh thường.
"Mẹ, mẹ, mẹ..." Thủy Tinh nhất quyết không buông tha, cười hì hì rồi đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ mặt mẹ.
Hạ Hải Dụ chợt hé miệng, cắn một cái lên ngón tay không kịp rút về của Thủy Tinh, trên bàn tay nhỏ bé lưu lại dấu răng nhàn nhạt.
"Oa, thật là đau thật là đau!" Thủy Tinh khoa trương kêu lên, sau đó quay sang Đường Húc Nghiêu cầu cứu "Ba, mẹ cắn con!"
"Ừ, cắn cũng hay, ba cũng muốn cắn!" Đường Húc Nghiêu cố ý nói như vậy, tay nâng bần tay khác của cô lên, "hung hăng" cắn.
Thủy Tinh chu mỏ ra, họ vẫn còn giận cô chuyện hôm trước sao, nhưng mỗi ngày cô đều tới nhận lỗi mà, ba mẹ rốt cuộc đến lúc nào mới tha lỗi cho cô đây?
"Ba, mẹ, con thực sự biết sai rồi!" Thủy Tinh mở to mắt trông rất thành khẩn.
Hạ Hải Dụ cố ý làm mặt lạnh, không để ý đến cô, trở người xuống giường.
Thủy Tinh lập tức úp khuôn mặt nhỏ nhắn, ở trên giường lăn lộn "Ba, ba với mẹ phải như thế nào mới không giận nữa?"
"Cái này..." Đường Húc Nghiêu có chút khó xử, vốn anh đã định tha thứ cho cô, nhưng cô lại còn nói sau này lớn lên muốn gả cho tên Điện hạ kia, như vậy làm sao có thể, tuổi còn nhỏ mà đã hồ đồ quyết định tương lai của mình rồi, đúng là làm anh tức chết mà!
"Thủy Tinh.......chỉ cần sau này con ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ...ba mẹ sẽ không giận con nữa!"
"Nhưng những việc hai người bắt con làm khó quá!Nhất là điều kiện của mẹ! Cái gì mà mỗi ngày phải làm hết bài tập mới được chơi trò chơi, cái gì mà không cho xem ti vi quá hai giờ, cái gì mà muốn ngủ sớm thì phải dậy sớm, rồi là phải ngủ trưa........Ba, đến cả ngày nghỉ cũng vậy, mẹ thật quá tàn nhẫn!"
Trong phòng bếp, Hạ Hại Dụ len lén cười, nghe con gái