ắt ra, nghiêng đầu nhìn cô ngủ say, dịu dàng giúp cô đắp chăn.
Miệng nhỏ nhắn của Thủy Tinh giật giật, có một chút nước miếng chảy xuống, dáng vẻ hết sức tức cười, nhưng anh lại cảm thấy thật đáng yêu.
Kìm lòng không được, anh tiến tới, hướng tới khuôn mặt cô, khe khẽ một nụ hôn, "Bé con, thỏa mãn sự tò mò của em, tên của tôi là —— Lạc Tư!"
Trong một phòng khác.
Tuyết Nhi buồn ngủ, nhưng cô lại không dám ngủ, ánh mắt buồn ngủ, cô cảm thấy khó hiểu nhìn về phía Quan Trì, "Anh Quan, đã khuya , anh mau trở về ngủ đi!"
" Tuyết Nhi ngốc của anh, tối hôm nay anh muốn ngủ cùng với em, mới giống trước đây!" Quan Trì cười cười, cưng chìu vỗ đầu cô.
Tuyết Nhi nhíu mày, anh trước đây có nói với cô gì sao, nhưng cô một chút cũng không nhớ rõ !
"Anh Quan. . . . . ." Tuyết Nhi có chút khó xử, ngay cả xưng hô thế này cũng là anh bắt cô gọi , trên thực tế, cô đều không biết anh ta là ai!
Quan Trì thấy Tuyết Nhi bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, nhịn không được có chút tò mò, "Làm sao vậy, Tuyết Nhi,em muốn nói cái gì? !"
"Ách. . . . . ." Tuyết Nhi chần chờ , anh đối cô giống như rất cưng chiều, nói chuyện cũng rất ôn nhu, làm đáy lòng cô có chút không đành lòng hỏi ra hoặc nghi ngờ, nhưng như vậy cũng không phải biện pháp a!
Tuyết Nhi cắn môi quyết định nói!
" Anh Quan. . . . . . Chúng ta. . . . . . Gặp qua khi nào a. . . . . . Em. . . . . . Không nhớ rõ . . . . . ." Nói xong, Tuyết Nhi yên lặng nhìn Quan Trì.
Nụ cười của anh quả nhiên ngưng lại.
Cô không nhớ rõ !
Một chút cũng không nhớ rõ !
Tuy rằng anh biết khi đó cô còn rất nhỏ, nhưng trong lòng vẫn mong cô có thể nhớ mình, dù cho chỉ là một đoạn nhỏ trong cô .
Năm ấy anh bảy tuổi, đã trải qua một đoạn kí ức Địa ngục , vào một ngày giữa trưa nắng, được chú Đường mang về Đường gia.
Trong hoa viên biệt thự, một bé gái đi ra , cô bé đang đứng bên cạnh bồn hoa, Tulip cùng Cúc Ba Tư nở rất lớn, chung quanh còn có màu sắc rực rỡ của Hồ Điệp bay lượn, cô đuổi theo Hồ Điệp, cười thật ngọt ngào, như một Thiên Sứ.
Đó là thời gian anh thấy vẻ đẹp của cô, anh không biết, cũng không hiểu, vì sao cô có thể cười ngây thơ như vậy, xung quanh cô đều là tiếng cười ,và thế giới của anh và cô điều đối lặp nhau.
"Tuyết Nhi!" Chú Đường gọi cô.
Cô bé quay đầu lại, tươi cười, lảo đảo chạy tới, đang nhìn đến cha mình và sửng sốt khi phía sau là một người xa lạ.
"Tuyết Nhi, đến, đây là anh Quan."
". . . . . ." Cô bé tựa hồ có điểm sợ người lạ, lại ngọt ngào gọi anh một tiếng, " Anh Quan!"
Âm thanh ôn nhu của cô,làm lòng anh bỗng dao động.
Mấy ngày kế tiếp, anh vẫn ở Đường gia, hạnh phúc một nhà ba người, cuộc sống hằng ngày trở nên ngọt ngào, bình thường đơn giản vui vẻ hạnh phúc, cũng là những ngày anh chưa từng có qua .
Anh hâm mộ, cũng rất khẩn trương, thậm chí là sợ hãi!
Anh biết mình rất nhanh sẽ rời đi, biết mình rất nhanh sẽ một lần nữa trở lại cuộc sống của chính mình, anh biết thế giới của mình nhất định chỉ là một khoảng không tối tăm vô tận, cho nên anh ngay cả liếc mắt một cái như vậy cũng không dám, bởi vì anh sợ mình sẽ lưu luyến.
Nhưng, tầm mắt của anh vẫn có chút không muốn chính mình bị chi phối.
Cô bé tựa hồ cảm thấy không ổn, cảm thấy phía sau có gì đó quái lạ, giống như có người nhìn chằm chằm vào cô bé.
Cô bé chậm rãi xoay người, thấy được phía xa xa là anh.
"Anh Quan, anh đứng ở đó làm gì, lại đây chơi này!"
Âm thanh cô bé ngọt ngào dễ nghe, khuôn mặt phấn hồng xinh đẹp dưới ánh mặt trời.
Ánh mắt anh, muốn tránh, anh chịu không nổi sự quan tâm như vậy .
Nhưng cô bé cố chấp hướng tới anh chạy tới, bởi vì chạy quá nhanh, nên cô bé đã té, nhưng cô bé không khóc, nhưng anh lại cực kỳ đau lòng.
Mặt anh không tươi cười , trên người váy cô bé đã dơ , anh cảm thấy lòng mình so với viên đạn bắn vào còn đau hơn !
" Anh Quan, anh có thể thấp xuống một chút được không? ! Anh thật cao, em không đủ cao đến anh!" Cô cố gắng kiễng chân, đến nổi đập vào, cánh tay duổi thật dài.
Anh trầm mặc , nghe theo yêu cầu của cô bé, chậm rãi ngồi chồm xổm xuống.
Một đôi tay nhỏ bé nắm chắc ở mặt của anh, hồn nhiên hỏi, " Anh Quan, anh vì sao không cười? !"
"Bởi vì anh không thích cười."
"Vì sao? !"
"Bởi vì anh không có chuyện vui."
"A? !"Cô bé không hiểu, nhưng cô bé biết một sự kiện, " Anh Quan, bộ dạng anh tốt lắm, không cười thật đáng tiếc, nếu cười một cái, nhất định rất đẹp!"
Anh lẳng lặng nhìn cô bé, tự hỏi lời của cô bé, anh không biết mình cười rộ lên là dạng gì, nhưng anh biết, cô bé cười lên rất đẹp.
Anh đem lời nói của cô bé ghi nhớ trong lòng, anh học cười, cố gắng bắt chước, cho nên về sau, khóe miệng của anh vĩnh viễn là ngấn một chút ý cười, thật giống như biến thành một loại thói quen.
Nhưng là anh biết, anh cười đều là giả .
Chỉ khi đối mặt với cô bé, anh mới thoải mái , nở nụ cười từ đáy lòng.
Quan Trì chớp ánh mắt, đem chuyện cũ một lần nữa quay về, lần nữa xem kỹ khuôn mặt của cô bé.
" Anh Quan, anh có phải đã đói bụng ? !" Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi , bộ dáng anh thoạt nhìn giống như rất đói bụng , tựa hồ là muốn đem cô cho rằng đồ ăn nu