Mặc khoát tay áo:" Thôi, đó cũng là một chút lòng thành, nhưng....anh bắt Tuyết Nhi khiến cho tôi thật đau đầu! Anh không biết thân phận của cô ấy sao?"
Thiếu niên gật đầu một cái: " Trước thì không nhưng hiện tại đã biết"
"Biết rồi thì tốt, thả người đi!" Quan Trì Mặc rất vui vì mình không cần phải dài dòng nữa rồi nhưng anh ta vẫn cần nhấn mạnh một điều "Tôi không đơn giản chỉ muốn anh thả Tuyết Nhi, Thủy Tinh cũng phải thả, cha cô ấy là ai không cần tôi phải nói chứ?"
Thiếu niên gật đầu một cái " Yên tâm, sáng sớm mai tôi sẽ để cậu dẫn hai cô bé đó đi."
Quan Trì Mặc nhíu mày "Sáng sớm ngày mai? Tại sao không phải bây giờ?"
Thiếu niên nhìn trời một chút, bí hiểm nói: "Tin khí tượng nói tối nay sẽ có bão, sẽ không an toàn."
Quan Trì Mặc nhìn trời bên ngoài, cân nhắc: "Cũng tốt, nhưng tôi phải gặp cô ấy một chút."
***
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tuyết Nhi cùng Thủy Tinh giật nảy mình.
"Tuyết Nhi!" Quan Trì Mặc liếc mắt một cái, thấy cô bé đang ngồi trên ghế salon, con ngươi đen lập tức hiện ra nụ cười ấm áp.
"..." Tuyết Nhi trợn trong hai mắt nhìn anh.
"Không nhớ anh sao? Anh là anh Quan!" Quan Trì Mặc từ từ đi tới đứng trước sô pha, cự ly gần hơn khiến anh cảm nhận được tiểu công chúa trước mặt
"Anh Quan?" Tuyết Nhi nhíu mày giống như không có ấn tượng gì.
Quan Trì Mặc tiếp tục tiến từng bước, giọng nói rất dịu dàng: "Thật không nhớ sao? Ngày em còn nhỏ anh cũng đã từng ôm em!"
Tuyết Nhi thoáng đỏ mặt, đúng là không nhớ rõ, thật sự là không nhớ rõ!
Thủy Tinh ngồi ở bên cạnh thái độ cảnh giác, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tuyết Nhi, sau đó ngước mặt nhìn Quan Trì Mặc " Tuyết Nhi nói không biết anh, anh đi nhanh một chút!"
Quan Trì Mặc nhíu mày, nhìn sang bên cạnh, "Cô là Thủy Tinh?"
"Đúng!"
Quan Trì Mặc nhìn cô một chút, rồi lại nhìn sang Tuyết Nhi giống như dựa dẫn vào cô liền kiên nhẫn hướng Thủy Tinh đảm bảo " Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại đến Tuyết Nhi!"
Thủy Tinh bĩu môi "Người xấu lúc nào cũng nói mình tốt!"
"..."Khóe miệng Quan Trì Mặc co giật, quả nhiên là không thể dây dưa được với cô bé này.
Không được, không thể để cho cô ấy tiếp tục ở cùng Tuyết Nhi được, như vậy sẽ dạy hư tiểu công chúa của anh ta mất.
Sẽ để người khác trông nom cô.
***
Ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm.
Bên trong căn phòng, vắng vẻ không một tiếng động.
Thủy Tinh ngồi trên ghế salon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rối loạn.
Theo như Quan Trì Mặc nói, sáng sớm mai cô và Tuyết Nhi có thể rời đi, cô thật muốn ăn mừng, nhưng vừa nhìn thấy thiếu niên trước mặt, cô lại không thể cười được.
Đáng ra, tối nay cô có thể cùng Tuyết Nhi ngủ, nhưng tên Quan Trì Mặc kia lại tách các cô ra, hơn nữa còn yêu cầu thiếu niên kia "để mắt" tới cô đáng ghét!
Suy nghĩ mãi, Thủy Tinh len lén nhìn thiếu niên một cái, lại liếc một cái, cô tin tưởng Tuyết Nhi , cũng tin tưởng phán đoán của chính mình, anh ta thực sự là hoàng tử Sa Quốc.
Nhưng...Tại sao lại có người làm hoàng tử bị thương?
Bỗng nhiên lại nghĩ tới vệt đạn bắn trên lưng anh ta, Thủy Tinh trở nên lo lắng.
Nhưng cô là người giúp anh, cô đi rồi, ai bôi thuốc cho anh?
Có lẽ, cô nên ở lại.
Ách, Hạ Thủy Tinh, cô đang nghĩ lung tung gì vậy?
Cô thích làm người hầu sao?
Chẳng lẽ cô có khuynh hướng chịu ngược đãi sao?
Không không không, dĩ nhiên không phải.
Chỉ nói vậy thôi, anh ta cũng không có khả năng ngược đãi cô được.
Đồng hồ báo thức bỗng nhiên reo lên, đến giờ thay thuốc cho anh ta rồi.
Thiếu niên cầm hòm thuốc lên đi vào phòng tắm.
"..." Thủy Tinh ngẩn người, do dự một chút, sau đó tự động đi theo phía sau.
Trong phòng tắm, thiếu niên nhíu mày nhìn cô "Cô vào đây làm gì?"
"Giúp anh bôi thuốc!" Thủy Tinh nói như có chuyện lạ
"Không cần! Tôi tự làm!" Thiếu niên tự mình cởi áo, băng gạch trên người dần lộ ra, lần này nhìn băng gạc không có đáng sợ như trước nữa, chỉ có chút máy đo đỏ, nhưng vẫn có một chút gì đó thấy ghê ghê.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, cô rất lo lắng cho anh nhưng chỉ biết sững sờ đứng một bên
Thiếu niên mở hòm thuốc ra, lấy băng gạc, bình thuốc cùng cây kéo ra ngoài, đi tới trước gương, lại cầm 1 tấm gương nhỏ lợi dụng nguyên lý phản xạ nhìn vết thương sau lưng.
Vết thương đã bắt đầu đóng vảy, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ bình phục.
Nói vậy, anh cũng nên cảm ơn cô, nếu không phải trước đó cô đã 2 lần bôi thuốc giúp anh thì chính anh cũng không thể tự xử lý miệng vết thương tốt như vậy, vết thương cũng không lành nhanh như vậy được.
Cô vẫn có thể giúp được anh mà!
Đáng tiếc, ngày mai cô phải rời khỏi đây rồi.
Đôi mắt thiếu niên thoáng tia buồn buồn, chăm chú xử lý vết thương.
Thủy Tinh cắn cắn môi, phát hiện ra mình bị bơ, có chút khó chịu.
"A! Có thật là anh không cần tôi giúp không? Nếu không cần tôi sẽ ra ngoài."
"Ra ngoài đi!"
"Đi ra thì đi ra! Anh đừng hối hận đấy!" Thủy Tinh hừ 1 tiếng, thầm nguyền rủa:sau này vết thương của anh sẽ bị rách.
Giống như có chút tức giận, cô quay đầu bỏ đi.
"Đứng lại!" Thiếu niên bỗng nhiên gọi cô lại, sắc mặt tái xanh như vừa gặp quỷ, tay của anh không biết vì sao tự nhiên r