y, sốt ruột hỏi, "Tuyết Nhi thế nào ?! Cô ấy có phải cũng được đối đãi như vậy? !"
". . . . . ." Động tác của thiếu niên dừng lại, không biết như thế nào, bỗng nhiên anh không thích cô trừ mình ra còn quan tâm ai khác.
Mặt anh lạnh lung.
Thủy Tinh tức giận nói, "Anh không phải nói sẽ bảo người chăm sóc Tuyết Nhi sao!"
Bàn tay nhỏ bé cuả cô gắt gao ôm lấy cánh tay anh, như là anh không đồng ý, cô liền vĩnh viễn cũng không buông ra!
Thiếu niên tùy ý để cô ôm lấy tay mình, không nói lời nào, không tỏ thái độ gì, nhưng thật ra muốn nhìn một chút, coi cô còn muốn nói gì!
Thủy Tinh hung hăng trừng mắt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập phẫn nộ, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, "Anh nếu không chăm sóc tốt Tuyết Nhi như lời nói, tôi sẽ nói ra chuyện anh bị thương!"
"Cô uy hiếp tôi? !" Thiếu niên nhíu mày.
"Đúng thì thế nào? !" Thủy Tinh hất mặt lên, không cam lòng yếu thế.
Thiếu niên muốn dở khóc dở cười với cô, anh nên cảm thấy cô dũng cảm sao? ! Đều ở trong tay anh còn dám ra điều kiện với mình? !
Bất quá, cô như vậy thật sự rất thú vị !
" Được, cô yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi cam đoan Tuyết Nhi còn tốt hơn công chúa nhiều!"
"Tốt nhất là như vậy!"
Nói xong, cô buông tay anh ra, nằm trong chăn, nhắm mắt lại, liền chuẩn bị ngủ.
Cô buồn ngủ quá, cũng mệt, trước hết ngủ một giấc rồi tính sau, nghỉ ngơi dưỡng sức, như vậy mới có thể tìm cơ hội trốn đi!
Thiếu niên hé mắt, tầm mắt tập trung ở khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Tinh, đôi mắt hiện lên một chút gì đó, chính anh cũng không biết mình trở nên dịu dàng. . . . . .
"Ba. . . . . . Mẹ. . . . . ." Đang ngủ Thủy Tinh bỗng vô thức nói mê, khuôn mặt nhỏ nhắn hơn nhăn lại, tỏ rõ mình đang rơi vào ác mộng.
Thiếu niên hai tay ôm ngực, đứng ở trước giường, cúi đầu nhìn cô bé nằm trên giường, không khỏi nhíu mày.
Cô ấy nhớ nhà sao?
Nhìn lại dáng dấp, cô ấy thật sự chính là một cô bé bình thường, giống như cô ấy đã nói, chỉ là xui xẻo nên mới đụng phải bạo động.
Có lẽ, anh nên thả cô ấy ra.
Nghĩ đến đây, lòng cậu thiếu niên bỗng trầm lắng, không nói được nguyên do.
Không, bây giờ chưa thể thả cô ấy, anh đã sai người đi tìm hiểu, người đó còn chưa báo lại tin tức, nên chưa thể xác định cô ấy có thật sự vô tội hay không?
Chợt, chân trời truyền đến tiếng sấm, đùng đùng đoàng đoàng, đánh thức cô bé đang nằm mộng.
"Ưmh. . . . . ." Thủy Tinh mở mắt, mơ mơ màng màng, mới mở mắt ra nên chưa rõ hoàn cảnh xung quanh, nhưng vừa nhìn thấy cậu thiếu niên, thì cô bé hoàn toàn tỉnh hẳn.
Cô bé nhanh chóng ngồi dậy, vén chăn lên, xuống giường, cứ để chân không mà chạy về phía anh.
Cậu thiếu niên còn tưởng rằng cô bé đang sợ sấm đánh, cậu chợt lo lắng, phải làm thế nào đây, nhưng chưa đợi cậu nghĩ ra, cô bé đã chạy tới rồi, cô bé muốn cậu ôm sao?
". . . . . ." Toàn thân cậu cứng ngắc.
Thật không nghĩ đến khi cô bé mở miệng lại là, "Tôi muốn đi gặp Tuyết Nhi! Có sấm đánh, nếu chị ấy sợ thì biết làm sao đây!"
"Cô không phải sợ sao?" Thiếu niên cắn răng mở miệng hỏi .
Thủy Tinh ngơ ngẩn, "Tôi sợ Tuyết Nhi sợ!"
"Ta là hỏi cô! ! !" giọng nói của cậu thiếu niên bắt đầu phiếm ý lạnh.
Thủy Tinh khẽ rụt vai một cái, nhỏ giọng lầm bầm, "Anh so với sấm đánh còn đáng sợ hơn nhiều!"
". . . . . ." hai tay câu thiếu niên liền nắm chặt thành quyền.
Cô ấy không sợ sấm đánh sao? Nhưng thật là cô ấy không sợ thật!
"Á. . . . . . Tôi muốn đi gặp Tuyết Nhi. . . . . . anh dẫn tôi đi có được không. . . . . ."
Một tiếng ‘đoàng’ vang dội, lại một tiếng sấm nữa vang lên, lòng Thủy Tinh càng thêm lo lắng.
Lúc này, ngoài cửa có người đến bẩm báo, "Điện hạ, cô bé tên Tuyết Nhi đòi gặp em gái của mình!"
Thủy Tinh vừa nghe thấy, cũng hít một ngụm khí lạnh, vội vàng hướng cậu thiếu niên cầu khẩn, "Anh xem anh xem, nhất định Tuyết Nhi đang rất sợ, anh mau cho tôi đi thăm chị ấy một chút đi! Giờ đi luôn đi!"
"Không được!" cậu thiếu niên lạnh lùng nói ra hai chữ.
"Tại sao? "
"Không tại sao cả! Ta nói không được là không được!"
"Anh. . . . . ." Thủy Tinh giận đến đỏ bừng cả mặt, còn nước mắt lưng tròng nữa chứ.
Thiếu niên nhìn bộ dáng này của cô bé, trong lòng cũng có chút cảm giác không thoải mái, nhưng chỉ là cậu không muốn cho cô bé đi gặp bất cứ người ngoài nào, có một ý nghĩ mãnh liệt thôi thúc cậu, phải để cho cô bé luôn ở bên cạnh mình.
Thủy Tinh rất uất ức, "Oà" một tiếng khóc lên, tiếng khóc rất lớn, cố ý giày vò người nghe.
Cậu hiếu niên rất đau đầu, nhưng lại không biết nên làm gì để dỗ cô bé nín khóc, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện khó giải quyết thế này, rõ ràng cô ấy nhỏ vậy, sao lại phiền toái như vậy chứ?
"Không cho khóc!"
Thủy Tinh không để ý tới cậu, tiếp tục khóc.
Không cho mình khóc, hiện tại cứ khóc để xem ai phải nhường ai?
Cô bé khóc ngày càng to hơn!
Có bản lãnh thì tới giết mình luôn đi!
Chỉ là dù có chết, thành quỷ mình cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta!
Không có lí do gì mà cư nhiên lại bắt mình và Tuyết Nhi, đúng là một chút đạo lý cũng không có, đúng là đồ trứng thối!
Cậu thiếu niên cũng quyết tâm, anh muốn nhìn cô bé xem, rốt cuộ