XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210621

Bình chọn: 8.5.00/10/1062 lượt.

à nói cô là người phụ nữ tàn nhẫn sao, đây là hiện tượng sinh lý bình thường nha, là do anh không quản được dục vọng của mình mới đúng!

Cô cúi đầu, mắt cũng không dám nhìn loạn, nhất thời, không gian trong phòng lâm vào trạng thái yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của anh vang ở bên tai cô.

"Anh nhớ là em ít nhất cũng phải mất bốn năm ngày!"

"Sao?" Sao lại nói sang điều này?

"Phải hay không?" cơn tức giận của anh nay còn lớn hơn rồi.

"Phải."

Một hồi tiếng nghiến răng nghiến lợi của anh vang lên.

Đáng chết!

Kỳ sinh lý đáng chết!

Đáng chết bốn năm ngày!

"Hạ Hải Dụ, anh mặc kệ , ba ngày sau là đêm tân hôn, anh nhất định phải làm! Đến lúc đó em đừng làm cho anh nhìn thấy một cái giường đầy máu!"

". . . . . ."

Cuối cùng cô cũng hiểu được, tại sao anh lại tức giận như vậy, thì ra không phải là tối nay không thể nhẫn nhịn, mà là nghĩ tới ba ngày sau đó.

Á, đêm tân hôn mà bắt anh phải kiềm chế thì quả thật là không được tốt cho lắm!

Nhưng, đây cũng không phải là mong muốn của cô!

Thời gian này do phải bận rộn để chuẩn bị tổ chức hôn lễ, không biết kinh nguyệt làm sao lại vậy, có chút rối loạn, vậy là đã đến trước mấy ngày!

Hôm nay là ngày thứ nhất, ba ngày sau đó. . . . . . Đoán chừng. . . . . . Còn chưa thích hợp làm. . . . . .

Được rồi, cô thừa nhận, mình có điểm tàn nhẫn!

". . . . . ." cô kéo kéo cánh tay của anh, muốn an ủi anh.

"Không cần làm trò! Anh là người nói lời giữ lời! Đến lúc đó anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu đấy!" Đường Húc Nghiêu tức giận quả quyết.

Trời ơi, anh đã đợi lâu như vậy, cuối cùng mới có thể cưới được cô, ôm cô trong vòng tay, vốn nghĩ rằng sau hôn lễ long trọng, hai người có một đêm tân hôn hoàn mỹ lần nữa, thế mà đến thời khắc mấu chốt cô lại gây ra loại chuyện này với mình!

Đáng giận!

Không, thật đáng hận!

Hạ Hải Dụ trừng mắt nhìn, ánh mắt rất vô tội, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

Cô cười, không phải là nụ cười mỉm ôn hòa mà anh vẫn thường thấy, mà là một nụ cười thật tươi, nụ cười ngày càng lớn, một chút lại một chút, ngày càng tăng thêm độ cong của khóe môi, cuối cùng cuối cùng, cô không thể nhịn được nữa, cười thành tiếng rất đáng đánh đòn.

Trời ạ, thật sự là quá buồn cười, cô cười đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi!

Thời gian gần đây Đường Húc Nghiêu luôn luôn không gì không làm được, rõ ràng anh đang ở trong trạng thái tức giận, nhưng lại thấy cô như vậy thật quá đáng yêu!

Thấy cô cười ha hả, Đường Húc Nghiêu càng dỗi, đưa tay vòng qua eo cô, ôm lấy cô, bước nhanh trở về phòng.

"Á, anh làm gì thế?" Không ngờ tới bất chợt anh lại có động tác như vậy, Hạ Hải Dụ hét lớn lanh lảnh, nhưng trực giác của cô cho cô biết anh sẽ không làm gì thương tổn cô.

Quả nhiên ——

Một tay anh thả cô lên trên giường vô cùng thô lỗ, nhưng một tay khác lại không mất đi dịu dàng giúp cô kéo cao chăn.

Cô rất thức thời thu lại nụ cười, nhưng lại dẫn đến cái nhìn chằm chằm hung ác của anh.

Á. . . . . . Làm gì mà phải hung dữ như vậy. . . . . . thật sự rất buồn cười thôi mà!

Đường Húc Nghiêu trợn trừng mắt nhìn, lại giúp cô dịch góc chăn, hình như vẫn còn rất tức giận liền đứng dậy muốn đi.

"Anh đi đâu vậy?" cô có chút luyến tiếc khi anh muốn đi.

"Đi giải tỏa!" anh tức giận nói.

Mặt của Hạ Hải Dụ hơi hồng lên, người này, rõ là. . . . . .

Bịt kín chăn, lại một trận cười trộm.

Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, quyết định đi ngủ, nhưng bụng bỗng truyền tới một hồi âm ỷ đau đớn, hơn nữa loại đau đớn này lại có xu thế ngày càng tăng lên.

"Ưm. . . . . ." rầu rĩ rên rỉ một tiếng, cô lật người nằm nghiêng, thân thể liền cuộn lại, một tay che bụng, buổi tối đầu tiên của kỳ sinh lý, cô đều đau như vậy, mặc dù đau tới nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng trải qua quá trình này vẫn vô cùng gian nan.

Chỉ chốc lát, cô đã đau đến đổ mồ hôi, cả tóc cũng ướt nhẹp.

Đứng dậy, muốn đến phòng tắm rửa mặt, nhưng mới vừa tới cửa phòng tắm cô lại chợt nhớ ra, anh mới vừa nói anh muốn đi. . . . . . Đi cái đó . . . . . nên có phải giờ anh đang ở bên trong chứ?

Nhưng không đúng, đèn trong phòng tắm sao lại không bật lên vậy?

Nghi hoặc, Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm một cái, cốc cốc. . . . . . lại cốc cốc. . . . . . Không có ai trả lời!

Cô liền đánh bạo vặn mở khóa cửa, quả nhiên, không một bóng người!

Vậy anh đi đâu rồi?

Hạ Hải Dụ nhíu lông mày, xoay người ra khỏi phòng tắm, đi về hướng khác.

◎ ◎ ◎

Trong phòng bếp, toàn bộ đèn lớn được bật lên.

Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng bước từng bước chân, ghé người trên khung cửa, yên lặng xem tình hình bên trong.

Đường Húc Nghiêu mặc đồ ngủ, tay áo được xắn lên, trước người buộc tạp dề, đang đứng trước kệ bếp, đưa lưng về phía cô.

Chiếc nồi đang đun trên bếp bỗng phát ra tiếng "Xì xì", anh vội vã mở vung ra, khói trắng bay lên, anh nhấn nút khởi động máy hút khói dầu mỡ, động cơ chuyển động phát ra tiếng vang ‘vù vù’, khói trắng rất nhanh liền bị hút đi.

Cùng lúc đó, mũi của cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi của nước đường đỏ!

Lòng cô, chợt run lên bần bật.

Giống như mùi vị của nước đường đỏ kia từ từ, từ từ lan tràn khắp trái tim cô.