chỉ Dao trực tiếp đến giáo đường giám sát những công tác quan trọng chuẩn bị cho hôn lễ .
"Hải Dụ, nhanh lên, cậu tới đây ngồi, sắp bắt đầu hóa trang rồi !" Vân Tiểu Tiểu ấn Hạ Hải Dụ ngồi xuống chiếc ghế đặt trước gương.
Thiệu Hành cũng không nhàn rỗi, kéo Đường Húc Nghiêu đến một căn phòng khác, "Cậu tới đây để đổi lễ phục!"
Ai cũng vội vàng làm việc của mình
Thủy Tinh nhìn nhìn, choáng váng, không có ai nhớ tới cô bé!
Chỉ là không sao, chính cô bé tự đến!
Lễ phục của cô bé đã sớm chuẩn bị tốt rồi, hắc hắc, chính là cái mà cô bé nhìn trúng ở trên tạp chí nhìn, sau lại được nhà thiết kế chỉnh sửa một phen, nó đã trở nên đẹp hơn và hấp dẫn hơn nhiều, cô bé vô cùng thích nó!
"Ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, con muốn đi đâu nào?" Mới vừa rảnh rỗi, Vân Tiểu Tiểu liền bắt lấy Thủy Tinh, "Đến đây, tiểu bảo bối, để cho các dì trang điểm giúp con!"
"Vâng!" Thủy Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Có người giúp dĩ nhiên sẽ tốt hơn rồi!
"Làm phiền các cô, nhất định phải trang điểm cho con bé thật xinh xắn mới được!" Vân Tiểu Tiểu nhờ cậy bên cạnh hai người thợ trang điểm.
"Yên tâm đi, Vân tiểu thư, bạn nhỏ Thủy Tinh có khí chất trời sinh, lại trang điểm vào, nhất định sẽ xinh đẹp hơn nhiều so với công chúa!" Hai người thợ trang điểm trăm miệng một lời nói.
Vân Tiểu Tiểu gật đầu một cái, xoay người lại đi xem tình trạng của Hạ Hải Dụ.
Trước gương, Hạ Hải Dụ sống lưng thẳng tắp, thần kinh căng thẳng, bốn năm người thợ trang điểm vây xung quanh cô mỗi người một việc, khiến cô đau cả đầu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn phối hợp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ mình sơ ý một chút liền phá đi kiệt tác tỉ mỉ của họ.
Thời gian hóa trang kéo dài lâu thật lâu, Hạ Hải Dụ có cảm giác cả người mình cũng cứng ngắc theo, nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười.
Người con gái trong gương, mái tóc dài đen nhánh được vấn lên, trên đầu mang vương miện nhỏ chói mắt, áo cưới trắng thuần khiết, được đính kim cương, đẹp khiến người ta hít thở không thông.
Vân Tiểu Tiểu kinh hô, "Trời ạ, Hải Dụ, cậu thật xinh đẹp! Một lát nữa Đường Húc Nghiêu bị hôn mê mất thì phải làm sao đây? Cậu thật sự quá đẹp mà!"
"Cậu đừng khoa trương quá!" hai gò má của Hạ Hải Dụ liền ửng đỏ.
"Tớ mới không khoa trương ! Cậu là cô dâu xinh đẹp nhất mà tớ thấy!" Vân Tiểu Tiểu vừa nói vừa cười, còn tỏ ra mình thật may mắn, "Thật may hôm nay tớ chỉ là phù dâu, nếu hôm này mà chúng ta cùng cử hành hôn lễ với nhau, cậu nổi bật thế này, tớ sẽ bị lu mờ đi mất!"
Hạ Hải Dụ cười cười, "Chỉ sợ hôn lễ của cậu cũng không còn xa đâu!"
"Sinh xong đứa nhỏ rồi hãy nói!" giọng điệu Vân Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ, "Tớ vốn thấp, mà làm cô dâu thì phải đi giày cao gót, mà giờ tớ đang mang thai, nên Thiệu Hành không cho phép tớ đi thế đâu, cũng không thể để tớ đi giày thể thao bước vào lễ đường được!"
Cốc cốc . . . . . cốc cốc . . . . .
Cửa phòng bị gõ hai cái, sau đó bị người từ bên ngoài khe khẽ đẩy ra, Đường Húc Nghiêu đã đổi xong lễ phục, mỉm cười bước thẳng đi vào, tầm mắt nhìn thấy Hạ Hải Dụ, trong nháy mắt liền trở lên nhu hòa hơn.
Trông cô giống như một đóa hoa trắng, thanh nhã, thuần khiết, trong sáng không nhiễm tạp chất.
"Em thật đẹp!"
"Anh cũng rất đẹp trai!"
Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí như có tia lửa lóe sáng.
"Này này này, đủ rồi nha, đã đến lúc rồi, đến giáo đường thôi!" Vân Tiểu Tiểu rất sát phong cảnh nói lời nhắc nhở.
Lúc này Thiệu Hành cũng đẩy cửa bước vào, "Xe đã chuẩn bị xong, có thể lên đường rồi!"
Mắt Thủy Tinh bỗng nhiên chuyển động, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng giảo hoạt.
"Ba, mẹ, chờ một chút!"
"Sao vậy? Thủy Tinh có chuyện gì sao con?" Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ không rời nhau.
"Hắc hắc. . . . . . ba mẹ đi theo con thì sẽ biết . . . . ." Thủy Tinh thần thần bí bí, một tay lôi kéo ba, một tay lôi kéo mẹ, hướng lầu dưới đi xuống.
Rốt cuộc chuyện gì thần bí như vậy? !
Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu cũng nhìn nhau lắc đầu.
Chú rễ, cô dâu, phù rể, phù dâu cũng không biết, người khác thì càng không thể nào biết!
Ánh mắt của mọi người cũng rơi trên người Thủy Tinh, miệng nhỏ nhắn cuả cô cũng không nói, chính là không nói!
Một đám người chậm rãi đi về phía thang lầu, muốn tìm tới cùng.
Hạ Hải Dụ mặc bộ váy cưới lụa trắng, lặng lẽ đếm từng nhịp tim của mình, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng là mỗi một nhịp tim, càng làm cho cô cảm nhận được lồng ngực chấn động mãnh liệt.
Biết con gái không ai bằng mẹ, cô run như cầy sấy, cúi đầu, len lén hỏi con gái, "Thủy Tinh, hôm nay con tại sao lại quấy rối , rốt cuộc là chuyện gì, mau nói cho mẹ nghe!"
"Mẹ yên tâm đi, là chuyện tốt!" Thủy Tinh ngẩng đầu lên, nghiêm túc làm ra đảm bảo, nhưng cuối cùng một chữ cũng không chịu tiết lộ.
Hạ Hải Dụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn bộ dáng như vậy, nhóc con này thế nào cũng không chịu nói!
Ánh mắt cầu cứu liếc về phía bên cạnh.
Đường Húc Nghiêu trong lòng cũng lo lắng, cầm tay nhỏ bé, nhỏ giọng đắn đo hỏi con gái, "Thủy tinh, rốt cuộc là chuyện gì, trước n
