
cậu biết không, trong khoảnh khắc đó, tim tớ liền đập thình thịch! Tìm tìm kiếm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tìm được bạch mã hoàng tử của tớ rồi ! Giấc mộng của mình chính là anh ấy nắm tay tớ, cùng nhau đi mua sắm, sau đó chất đầy phòng của chúng ta!"
Vân Tiểu Tiểu nói xong như si như say, đầu Hạ Hải Dụ cũng đầy vạch đen, "Tiểu Tiểu à, vừa thấy đã yêu, chuyện như vậy mặc dù rất lãng mạn, nhưng cũng có chút không đáng tin cậy, làm sao cậu có thể ảo tưởng về một người con trai vô tình gặp trên đường, chưa chắc cậu đã nhận ra anh ta a!"
"Mặc dù mình không biết, nhưng cậu có thể giúp mình biết được anh ấy!"
"Tớ?" Hạ Hải Dụ càng nghe càng thêm mơ hồ, sao lại dây dưa đến cô rồi!
Đang hồ đồ, Vân Tiểu Tiểu lập tức sáp đến, cánh tay nhỏ duỗi một cái, quàng lấy cổ cô ôm thật chặt, làm nũng nói, "Hải Dụ, tớ có chuyện muốn nhờ cậu. . . . . ."
Run!
Có một loại cảm giác kinh hãi!
Khẳng định không có chuyện tốt!
Nhẹ nhàng xê dịch thân thể, Hạ Hải Dụ sợ hãi hỏi, "Đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Là như vậy. . . . . ." Vân Tiểu Tiểu bắt đầu cặn kẽ giảng giải, "Đối với người con trai mà mình vừa gặp đã thương kia, liền tiến vào cửa tiệm đó, khi anh ấy quẹt thẻ ký mình liền len lén liếc, nên mình biết rõ tên của anh ấy, hơn nữa còn biết anh ấy đang làm ở Khoa Học Công Nghệ Húc Dương à!"
Khoa Học Công Nghệ Húc Dương? !
Không thể nào?
Hạ Hải Dụ nhất thời liền có dự cảm xấu, "Tiểu Tiểu … rốt cuộc cậu muốn nói điều gì ..."
Vân Tiểu Tiểu ti hí mắt, làn da trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tia giảo hoạt, "Hải Dụ à, người mình gặp được tên là Thiệu Hành, tớ nghe ngóng được ở phòng đối diện, anh ấy là trợ lý của Đường tổng giám đốc. . . . . Cậu đi tìm Đường Húc Nghiêu hỏi giúp mình số điện thoại của Thiệu Hành, có được không ?"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ cảm thấy thế giới này thật điên cuồng!
"Hải Dụ, nhất định cậu phải giúp mình nhá..., hạnh phúc cả đời của mình phải dựa vào cậu!"
Hả?
Cái mũ chụp cho cô có phải quá lớn!
Hạ Hải Dụ không trốn tránh được, nhưng mà để cô chủ động đi tìm Đường Húc Nghiêu?
Trời ạ!
Đây là cái kịch bản gì vậy?
Hiện tại cô muốn tránh anh còn không kịp !
Thấy dáng vẻ mờ mịt trên mặt Hạ Hải Dụ, Vân Tiểu Tiểu làm ra vẻ mặt uất ức đáng thương, "Hải Dụ, không phải cậu không muốn giúp mình chứ?"
"À. . . . . Dĩ nhiên không phải rồi. . . . . . Tớ giúp, tớ giúp!" Hạ Hải Dụ nặn ra một nụ cười trên mặt, nội tâm thì đang rơi lệ.
◎◎◎
Hôm sau là Chủ nhật, không cần lên lớp.
Nhưng Hạ Hải Dụ vẫn dậy rất sớm, bởi vì hôm nay Hạo Nhiên sẽ tới, cô muốn làm một bữa thật ngon cho anh, cho nên dậy sớm đi siêu thị mới mua được rau dưa xanh tươi.
Rón ra rón rén rửa mặt xong xuôi, thay quần áo, Hạ Hải Dụ liền muốn chuẩn bị ra cửa, nhưng vừa ở cửa đổi giày, liền nghe được cửa nhà trọ đối diện cũng có động tĩnh.
Tâm không tự chủ được "hồi hộp" một phen, ngừng thở tựa vào cửa nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, chỉ thấy Đường Húc Nghiêu đang đẩy cửa đi ra.
Bộ dạng anh dường như rất vội vàng, hất tay liền đóng cửa lại, cũng không khóa lại, xoay người đi xuống cầu thang, nhưng bước chân chợt ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên hướng cửa phòng cô. . . . .
Hạ Hải Dụ chợt giật mình một cái, vội vàng ngồi xổm xuống, mặc dù biết qua lỗ nhỏ trên cửa thì bên ngoài không thể thấy được bên trong, nhưng cô vẫn theo bản năng né tránh.
Trời ạ, chuyện gì xảy ra với cô, sao lại sợ anh ta như vậy?
Coi như là anh ta thấy được thì sao, ở hai phòng đối diện, ra cửa gặp phải nhau là chuyện rất bình thường mà, tại sao cô muốn đóa đóa thiểm thiểm (trốn tránh)?
Ai tới nói cho cô biết đây là xảy ra chuyện gì, ai tới nói cho cô biết cô nên làm gì, nhưng cô còn phải đi tìm hắn hỏi số điện thoại của Thiệu Hành!
Trời ạ, muốn hỏi số điện thoại?
A, muốn điên lên rồi!
Mặc dù trong lòng có mâu thuẫn, nhưng Hạ Hải Dụ vẫn dũng cảm đứng lên, đẩy cửa đuổi theo.
◎◎◎
Giờ vẫn còn sớm, cho nên khí trời còn có chút lạnh, Đường Húc Nghiêu đứng ở trong gió buổi sáng, tóc bị thổi loạn, tăng thêm mấy phần thẳng thắn không chịu gò bó.
Bỗng nhiên một chiếc taxi dừng lại lầu dưới, "Kít" một tiếng dừng lại, xe thậm chí còn chưa dừng hẳn, cửa xe liền bị đẩy ra, một bóng dáng màu hồng chạy ra, chợt đi về phía Đường Húc Nghiêu.
"Đường Húc Nghiêu!" giọng nói cao sáng của một cô gái liền đem Đường Húc Nghiêu làm một cây đại thụ, ôm chặt lấy.
". . . . . ." lông mày Đường Húc Nghiêu lập tức nhăn chặt lại, cô gái luôn bám anh, Triệu Chỉ Tịch năm phút trước vừa gọi điện thoại báo cho anh cô từ bên Australia sang Mỹ thăm anh, lại là sự thật. Cô còn nói là cho anh một điều ngạc nhiên, có mà sợ hãi thì đúng hơn!
"Buông tay!" Anh trầm mặc, đôi môi mỏng nói ra hai chữ.
Triệu Chỉ Tịch dĩ nhiên không nghe lời, chẳng những không có buông tay, còn ôm anh chặt hơn, "Ơ kìa, em từ xa xôi chạy đến tìm anh vậy mà anh còn muốn đẩy em đi sao, anh thật là xấu xa!"
Đường Húc Nghiêu nghiến răng mở miệng cảnh cáo: "Triệu Chỉ Tịch, anh không có gọi em tới, buông tay ra nhanh nếu không anh sẽ không khách khí đâu!"
"Không