
Cừu Lỵ liếc cô ấy một cái rồi nói.
"Benny? Sách sách sách, lúc nào thì hai người thân mật như vậy? Cậu đã gọi anh ấy là Benny rồi sao!" Vi An không bỏ qua trọng điểm trong một chuỗi dài giải thích của cô.
"Làm ơn! Gọi tên vốn chính là chNèện thường xảy ra với người ngoại quốc, cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy?" Cừu Lỵ quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không thèm để ý.
"Vậy sao? Chị em, cậu cũng không cần giả bộ nữa, rõ ràng đối với người ta có ý tứ, làm gì còn giả bộ? Không đúng, phải nói là hai người cũng đối với đối phương có ý tứ." Vi An cười mãi không thôi.
"Nè!"
"Không cần kêu! Cậu nhìn mình, cậu có dám thề cậu nhìn thấy Benny Khốc Ca thì không có cảm giác mặt hồng tim đập sao?" Vi An đi trước một bước cầm lấy tay cô nói.
"Mình —— Mình nào có!" Cô ấp úng trả lời, hai má lại đỏ ửng lên.
"Thân ái, cậu thật sự sẽ không nói láo." Nói láo mặt liền hồng!
"Cậu đừng nói! " mặt của cô càng đỏ hơn.
"Làm gì mà xấu hổ? Các cậu anh có tình, em có ý, ở chung một chỗ là vừa vặn! Chỉ là, mình vẫn còn muốn cảm tạ cậu, bởi vì Benny Khốc Ca sẽ tặng quà cho mình đều là nhờ vinh dự của cậu."
"Nói loạn!" Cừu Lỵ theo trực giác mà phản ứng.
"Mình mới không có nói loạn! Cậu nghĩ, có nhân viên nào có thể vô duyên vô cớ bắt cấp trên tặng quà, còn là đồ quý như vậy hay sao? Cũng không phải ăn no quá rãnh rỗi." Vi An cảm thấy buồn cười.
"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?" Cừu Lỵ cảm thấy lời nói của cô ấy có ý gì đó.
"Tựa như mình nói, Benny Khốc Ca đối với cậu rất có hứng thú ! Cậu không phải sẽ không có cảm giác chứ?"
"Có, có rồi!" Cô nghĩ một chút cả quá trình đi chung với nhau hôm nay, đàng hoàng thừa nhận.
"Nói cho mình biết, hai người trừ cùng nhau ăn cơm, chọn quà tặng, còn đi đâu vậy?" Vi An tò mò hỏi.
"Cũng không có đi chỗ nào! Chọn xong quà tặng xong đi uống cà phê thôi!"
"Này không tệ lắm! Vậy hàn huyên cái gì?”
"Nghĩ đến cái gì liền tán gẫu cái đó!"
"Cứ như vậy? Không có cùng ăn bữa tối dưới nến?" Theo cô xem, Benny Khốc Ca cũng sẽ không để Cừu Lỵ trở lại sớm như vậy, nếu như anh ta thật muốn theo đuổi.
"Không có! Anh ấy nhận được điện thoại công ty, đưa mình trở lại trước rồi đi." Cô nhún vai nói.
"Thì ra là như vậy, vậy cậu yên tâm, anh ấy nhất định sẽ hẹn cậu đi ra ngoài nữa." Vi An bảo đảm nói."Cười, yên tâm cái gì! Mình không có lo lắng, ở đâu ra yên tâm?"
"Trời ạ, mình đoán trong lòng cậu sẽ thấp thỏm, muốn nói anh ấy có thể hay không sớm nở tối tàn không thấy tăm hơi, mới an ủi cậu như vậy đấy!" Cô cười nói.
"Cám ơn cậu! Mình mới không nghĩ như vậy chứ!" Tuy nói như thế, nhưng Cừu Lỵ lại bị ảnh hưởng của cô ấy, trong đầu trồi lên một cái ý nghĩ ——sau này họ phải trở về Đài Loan rồi, cô còn có thể gặp lại được anh sao?
Nghĩ tới đây, tâm tình của cô không hiểu trầm trọng.
Ngày kế tiếp, Cừu Lỵ không ra khởi cửa, chỉ ngồi trên ghế sa lon nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người, mà Vi An lại goi điện thoại quốc tế về Đài Loan, hưng phấn cùng bạn trai nói đến chuyện quà tặng.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
"Chị em, mở cửa dùm!" Ôm điện thoại không bỏ được Vi An buông tay che ống nói gọi Cừu Lỵ.
"A!" Cô lấy lại tinh thần, đứng dậy đi mở cửa.
"Tiểu thư, Xin chào, xin hỏi Cừu Lỵ tiểu thư có ở đây không?" đứng trước cửa chính là nam tử trẻ tuổi đang cầm một bó hoa hồng màu trắng to.
"Là tôi. Xin hỏi anh là?"
"Cừu Lỵ tiểu thư, Xin chào, tôi là nhân viên tiệm bán hoa phái tới, có vị tiên sinh tặng hoa cho cô, phiền toái xin ký nhận." Cạu ta đem hoa hồng cùng bút đưa đến trong tay cô.
"A, tốt." Này người nào đưa vậy? Cừu Lỵ trong lòng suy nghĩ, tay cũng không ngừng, ký tên ký nhận trên sổ ghi chép.
"Cám ơn." Cậu ta gật đầu nhẹ, rất nhanh rời đi.
"Ai nào tặng hoa à?" Nghe được đối thoại của bọn họ, Vi An vội vàng kết thúc điện thoại, sôi nổi chạy tới, nhận lấy hoa của cô nhìn trái nhìn phải."Oa! Thật là đẹp! Nhất định rất quý đi! Ah —— có tấm thiệp!"
"Có thiệp?" Cừu Lỵ đóng cửa lại, đi về phía Vi An.
"Đúng! Chính cậu nhìn, ở chỗ này." Vi An từ trong bó hoa rút ra thiệp nhỏ đưa cho cô.
Cừu Lỵ nhận lấy thiệp nhỏ màu vàng phấn, mở ra nhìn, bên trong dùng Anh văn viết, chữ viết hết sức cứng cáp có lực.
Tiểu thư xinh đẹp:
Tối nay bảy giờ, có thể hay không cùng em đi ăn tối?
Benney
Nhìn mấy câu ngắn ngủn, Cừu Lỵ mặt lại đỏ.
Vi An thấy cô không nói lời nào, dứt khoát tự mình đoạt lấy xem.
"Nè!" căn bản Cừu Lỵ không kịp phản ứng nữa.
"Ơ ——Hẹn hò!" Vi An thấy chữ viết bên trong, không nhịn được bật thốt lên.
"Đúng! Là hẹn hò, đưa trả mình!" Cừu Lỵ đỏ mặt rút thiệp về.
"Xem đi! Benney Khốc Ca thật hẹn cậu đó! Nhanh lên một chút gọi mình tiên cô!" Vi An vì mình đoán đúng, cảm thấy cực kỳ đắc ý.
"Phải phải, tiên cô, cậu lợi hại nhất!" Cừu Lỵ gật đầu phụ họa nói.
"Chị em,đi hẹn hò—— chuẩn bị mặc cái gì đây?" Vi An câu bả vai của cô nói, vẻ mặt so với cô càng cao hứng hơn.
"Sẽ mặc y phục bình thường, nếu không phải thì mặc cái gì?" Cừu Lỵ nhún vai nói, trái tim mặc dù có chút cảm giác vui mừng, nhưng còn không đến mức hưng phấn mà loạn một mảnh.
"Làm ơn! Hành lý của cậu toàn là áo quần bình th