Polly po-cket
Tổng Giám Đốc Châu Úc

Tổng Giám Đốc Châu Úc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

ớn của anh, không phải giường ngủ lớn như vậy, đại khái hai chân chắc muốn liệt luôn.

Giường này thoạt nhìn chắc ngủ rất ngon. Cô có chút kích động muốn chạy đến trên giường nằm xem một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm ấy đi, dù sao đây không phải là chỗ của mình, nói thế nào cũng không thể tùy tiện quá.

Benney ngưng mắt nhìn vẻ mặt cô, có loại ý nghĩ kích động muốn ôm cô vào lòng, nhưng vẫn là đè nén xuống , nếu không sẽ làm cho cô chán ghét.

Cô chú ý tới trong phòng ngủ còn có hai cửa khác."Vậy có một gian phòng tắm sao?"

"Đi xem một chút thì biết!" Lần này hắn buông tay ra, để cho cô chính mình tự đi nhìn.

Ôm tâm tình tò mò, cô mở một cánh cửa trong đó ra, nguyên lai là phòng thay quần áo. Bên trong để cả hàng tây trang, chỉ có một số ít là những thứ quần áo khác. Xem ra, anh thật không có thời gian cá nhân, cho nên tây trang mới có thể chiếm đại đa số.

Tinh , tiếng chuông cửa vang lên.

"Cừu Lỵ, anh đi mở cửa, chắc là phục vụ đưa bữa ăn tới." Benney nói xong, liền rời đi trước.

Cừu Lỵ đi ra phòng thay quần áo, lại chạy đi mở một cửa khác.

Mở cửa, phát hiện là phòng tắm.

Thật là đáng sợ, một gian phòng tắm so với phòng cô hiện tại còn lớn hơn. Cô lắc đầu một cái, nhìn vòng quanh bên trong, trừ liên tiếp cửa phòng ngủ ở ngoài, còn có một cánh cửa khác, không biết thông đến nơi nào.

Trừ thiết bị rửa mặt, cô chú ý tới góc để vòi sen, chỉ dùng mấy miếng thủy tinh độc lập bao lại. Còn một bồn tắm xoa bóp cực lớn, nằm tắm ở bên trong, có thể thuận tiện quan sát những áng mây đỏ trên trời chiều ngoài cửa sổ, cảnh đêm hoa lệ thật là đủ hưởng thụ.

Nếu có thể tắm ở chỗ này thì tốt bao nhiêu. Cừu Lỵ không tự chủ ngồi ở bên bồn tắm, tưởng tượng bộ dáng mình nằm ở bên trong thưởng thức cảnh đêm, một giây kế tiếp, nghĩ đến thân phận mình, cái ý niệm này tan thành mây khói.

Thôi!Đừng nghĩ quá nhiều vẫn tốt hơn. Cô đứng dậy hướng một cánh cửa khác, mới định mở cửa, lại trước một bước bị mở ra .

"Cừu Lỵ ——"

"A….a…!" Cô bị dọa đến bước lùi lại một bước.

"Hù dọa em à?" Benney cười nói.

"Làm sao có thể không bị anh hù được! Nếu là em bị sợ hôn mê, đều do anh làm hại." Cừu Lỵ vỗ vỗ lồng ngực của mình, gắt giọng.

"Vậy càng tốt, em hôn mê, anh vừa lúc có thể hôn em tỉnh." Benney nói rất chân thành.

"Anh nói gì vậy!" Cừu Lỵ bị lời anh nói chọc cho mặt hồng tim đập.

"Em không phải đã biết anh từ lúc nãy liền muốn làm như vậy rồi sao?" Benney đi đến trước mặt cô, yên lặng nhìn vào mắt của cô.

"Em ——" cô mới mở miệng, bóng đen đã bao phủ xuống .

Bờ môi của anh rất mềm, Cừu Lỵ chống đỡ bờ ngực rắn chắc của anh, không biết nên đẩy anh ra, hay là mặc cho anh tiếp tục nữa, trong lúc nhất thời, cả người cô có chút hốt hoảng.

Môi cô thơm thơm lại ngọt như vậy.

Anh thõa mãn ôm hôn cô, sau đó thừa dịp cô hé mở đôi môi thì đem lấy môi dưới non mềm ngậm vào trong miệng.

Nhịp tim cô tăng nhanh, rõ ràng không phải nụ hôn đầu, nhưng trái tim lại như lần đầu tiên tốc độ cuồng loạn, cô cơ hồ quên hít thở.

Đôi môi của anh càng không ngừng mút lấy cô, đầu lưỡi lặng lẽ đưa vào trong miệng true chọc cái lưỡi của cô. Anh hoàn toàn cẩn thận hôn cô, cho đến khi hai người cùng thở hồng hộc, mới thả cô ra.

Cừu Lỵ không ngừng thở hổn hển, mắc cỡ trốn vào trong bộ ngực của anh, không dám ngẩng đầu, trời ạ! Đầu của cô thật choáng váng, cả người bị hôn mà rung động.

"Cừu Lỵ, anh thích em." Benney ở bên tai của cô thở khẽ nói.

Thân thể cô run lên, hai tai lập tức đỏ lên.

"Anh biết em cũng cảm thấy vậy!" anh không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn quanh co lòng vòng, thích liền trực tiếp nói ra.

Cô im lặng thật lâu, mới hơi gật đầu một cái.

Cô không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp như vậy. . . . . . Kế tiếp chẳng lẽ muốn hỏi cô? Làm ơn, ngàn vạn lần không được, cô không thói quen trực tiếp biểu đạt.

"Em thì sao?"

Quả nhiên! Cừu Lỵ nhắm mắt, nhịp tim càng đập nhanh hơn.

Nhìn thấy bộ dáng cô rúc sâu vào trong lòng anh hơn, Benney cười. Thật ra thì anh cũng không cần cô phải nói thật ra tâm ý hiện tại của mình.

"Đói bụng rồi sao? Chúng ta trước ăn cái gì đã!" Anh sửa lời nói, sau đó lôi kéo cô đến phòng ăn.

Anh cư nhiên không có hỏi tới cô? Cừu Lỵ có chút sửng sốt, rồi lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

"Ngồi đi!" Benney kéo ghế để cho cô ngồi vào.

"Cám ơn!" Cô lung túng nói, thật không dám nhìn mặt anh.

"Bữa ăn là dùng để ăn, không phải dùng để nhìn." Không để cho không khí lúng túng, Benney mở miệng nói.

Cừu Lỵ cười một tiếng, tạm thời đem hình ảnh hôn che giấu trong đầu.

"Ăn thôi!"

"Ừ!" Cừu Lỵ vội vàng cầm thìa lên, uống một hớp canh hải sản.

"Đúng rồi, còn chưa nói xin lỗi với em, ngày hôm qua đột nhiên rời đi." Benney vừa cắt thịt bò bít tết vừa nói.

"Không sao, công việc tương đối quan trọng, huống chi anh cũng không phải cố ý." Cô lắc đầu một cái."Có thể nói với em đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Máy bay của chúng ta ở phi trường Los Angeles xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Benney giọng điệu nhàn nhạt, giống như đang nói chuyện của người khác.

"Ngoài ý muốn? Tại sao có thể như vậy?" Cừu Lỵ kinh ngạc liền thìa cũng d