nào thay tã cho Nini." Lan Sơ cười cười, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Đầu tiên cô từ trong phòng tắm cầm một cái khăn tắm sạch sẽ trải lên trên giường, tiếp đó, cô cầm lấy túi của mình, lục từ trong túi lấy ra tã sạch sẽ, khăn giấy ướt, phấn xoa người cùng túi rác nhỏ. Từng thứ một thứ đặt ở bên cạnh khăn tắm. Làm xong những thứ này, sau đó Lan Sơ bắt đầu chỉ huy Đông Lí Lê Hân. "Đến, đem Nini thả vào trên khăn tắm."
Đông Lí Lê Hân gật đầu một cái, muốn đem bảo bối thả vào trên khăn tắm. Nhưng chưa từng nghĩ, bảo bối vẫn như cũ nắm thật chặt quần áo của hắn.
"Nini làm sao sẽ thích anh như vậy?" Lan Sơ tò mò nháy mắt hai cái, ôm thân thể bảo bối, giúp đỡ Đông Lí Lê Hân cùng nhau đặt xuống dưới. "Nini, thay tã nha."
Dưới sự nỗ lực cùng nhau của Đông Lí Lê Hân và Lan Sơ hai người, bảo bối cuối cùng không địch lại, vẻ mặt không cam lòng bị bỏ vào trên khăn tắm.
Trong lòng Lan Sơ không khỏi có chút bất bình, cô ngày ngày hầu hạ tên tiểu tử này, cũng còn không thấy tiểu tử dính cô như vậy. Đông Lí Lê Hân mới ôm cho tới trưa, thậm chí ngay cả buông ra một cái cũng không chịu. Nếu không phải là ngay trước mặt Đông Lí Lê Hân, cô nhất định phải đánh cái mông nhỏ của nó.
"Đem váy Nini kéo lên, đem ta trên trên người nó cởi ra." Vốn là Lan Sơ còn muốn làm mẫu cho Đông Lí Lê Hân trước, nhưng nếu nó thích hắn như vậy, vậy cô cũng không còn cần thiết làm mẫu làm cái gì rồi.
Đông Lí Lê Hân tự nhiên không thể nào biết được trong lòng Lan Sơ đang suy nghĩ gì, hắn lập tức căn cứ theo chỉ thị của Lan Sơ kéo váy của bảo bối. Cẩn thận, miễn cưỡng đem tã trên người trên người bảo bối kéo xuống. Quả nhiên, kéo tã xuống thấy thối thối. Kỳ quái là rõ ràng hắn phải cảm thấy ghê tởm, nhưng trong lòng hắn lại không có cảm giác bài xích chút nào.
Thấy Đông Lí Lê Hân đem tã bỏ vào túi rác, sau đó Lan Sơ tiếp tục chỉ huy. "Sau đó dùng khăn giấy ướt lau sạch sẽ cái mông của Nini, rồi xoa phấn lên người, mặc tã sạch sẽ là được." Với lần đầu tiên mà nói, Đông Lí Lê Hân làm coi như không tệ. Nếu như chuyện về sau cũng có thể làm thuận lợi, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Đổi thêm mấy lần nữa, nhất định có thể lên tay.
Cũng may, Đông Lí Lê Hân không có phụ sự kỳ vọng của Lan Sơ. Mặc dù làm xong tất cả mọi chuyện, không phải vô cùng trôi chảy, nhưng cũng không có xuất hiện vấn đề lớn lao gì.
Thay tã sạch sẽ, bảo bối hiển nhiên vô cùng cao hứng. Không ngừng đạp chân nhỏ, ê a cười cười.
"Không tệ không tệ, rất có tiền đồ." Lan Sơ không nhịn được dùng sức vỗ vỗ bả vai Đông Lí Lê Hân, tán dương đôi câu. Thật không nghĩ tới người như Đông Lí Lê Hân, cư nhiên với những chuyện của bảo bối lại có thể tỉ mỉ, kiên nhẫn như vậy. Xem ra, Đông Lí Lê Hân thật sự rất thích bảo bối. Nếu không, đoán chừng hắn cũng không chịu thay tã cho bảo bối. Kéo tã thối, vẻ mặt cũng không đổi. Cho dù trong lòng thương yêu chăng nữa, thời điểm đối mặt với mùi thối, cũng không thể có tâm tình tốt gì. Hơn nữa, ở trong ấn tượng của cô, tính khí của Đông Lí Lê Hân ác liệt tới cực điểm.
Đối mặt với khen ngợi của Lan Sơ, Đông Lí Lê Hân biểu hiện hết sức bình tĩnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Lan Sơ, không hiểu lực chú ý lại rơi vào trên đôi môi của Lan Sơ.
Lan Sơ bị ánh mắt quái dị của Đông Lí Lê Hân nhìn có chút kỳ quái, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Đông Lí Lê Hân ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu đi.
Lan Sơ không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu nghiêm túc dậy bổ túc cho Đông Lí Lê Hân. Chẳng những đem mỗi một chuyện Đông Lí Lê Hân cần học lặp lại cặn kẽ nói rõ nhiều lần. Còn vô cùng kiên nhẫn tự tay dạy Đông Lí Lê Hân.
Đại khái là Đông Lí Lê Hân học nghiêm túc, bất luận chuyện gì, Lan Sơ đã dạy một lần, còn kém không nhiều lắm cũng có thể làm tốt. Lặp lại luyện tập mấy lần, căn bản tất cả đều nắm vững.
Chỉ là, may mắn đáng giá nhất đối với Lan Sơ và Đông Lí Lê Hân, hẳn là bảo bối bị giằng co cả ngày vẫn luôn rất phối hợp. Điều này cũng đủ để chứng minh, bảo bối thật rất thích Đông Lí Lê Hân. Bất luận động tác của hắn có phải khiến nó không thoải mái hay không, nó thủy chung cũng cười mị mị nhìn Đông Lí Lê Hân. Tay nhỏ bé không ngừng hướng trên mặt Đông Lí Lê Hân quơ múa.
Bảo bối thật sự thích mình, khiến Đông Lí Lê Hân vô cùng hưởng thụ. Thời điểm học tập càng thêm cố gắng.
Uông Tĩnh Phong bị Đông Lí Lê Hân buộc làm thêm giờ, chỉ có thể chấp nhận thực hiên giao phó của Đông Lí Lê Hân đi mua đồ, nhanh chóng mua xong, vội vàng đến trước khi gần tối, đưa đến nhà Đông Lí Lê Hân.
Thấy đồ bảo bối cần dùng cũng trang bị đầy đủ hết rồi, buổi tối hôm đó, lại lười đi đi lại lại Lan Sơ và bảo bối liền không khách khí cùng nhau ở tại nhà Đông Lí Lê Hân. Mục tiêu của bảo bối là Đông Lí Lê Hân, mà mục tiêu của cô dĩ nhiên chính là thức ăn ngon chú đầu bếp làm.
Cuối tuần này, mẹ con hai người, cũng chơi hết sức tận hứng.
Vậy mà, lúc Lan Sơ và bảo bối sung sướng vô hạn vùi ở nhà của Đông Lí Lê Hân hưởng thụ vui vẻ của mình. Mẫn Huyên sớm đã có hành động, bí mật đi tới nhà mẹ Lan Sơ chào hỏi. Không chỉ có dỗ mẹ Lan Sơ vô cùng vui vẻ, tại chỗ liền g