
cho mình."
"Cậu vô cùng khẩn cấp gọi bọn mình ra chỉ là vì ăn cơm không?" Thấy thế, Bạch Nhã lập tức níu lấy áo trắng trên người Lan Sơ, không nhịn được ra lệnh: "Không cho ăn, đem lời nói cho rõ ràng chính xác mới được ăn!"
Bạch Nhã lời còn chưa dứt, Lan Sơ liền nhanh chóng trả lời. "Mình muốn sinh con." Nói xong, cô vội vàng đẩy ra tay Bạch Nhã, lại đi xông về hướng Hoàng Oanh. Kết quả, cô mới bước ra một bước, lại một lần nữa bị người ngăn lại. Lần này, người ngăn lại cô cũng không phải Bạch Nhã, mà là Hồng Quyên vẫn ngồi ở trước khay trà uống trà."Cậu nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa!"
Hồng Quyên mặt nghiêm túc, ánh mắt giống như xem kỹ phạm nhân giống như đem Lan Sơ lên xuống trái phải kiểm tra nhiều lần. So với Bạch Nhã kinh ngạc cùng Hoàng Oanh ngọt ngào, Hồng Quyên trước mặt ngược lại cảm giác hơi có chút đẹp trai hiên ngang mạnh mẽ.
"Mình nói mình muốn sinh con, các cậu có biện pháp gì có thể để cho mình sinh con sao?" Lan Sơ đã đói điên rồi, thật sự nếu không để cho cô ăn cơm, cô nhất định sẽ đói xảy ra án mạng. Cô cơ hồ là reo hò lặp lại một lần nữa lời của mình, đi vòng qua Hồng Quyên, cả người hướng về phía Hoàng Oanh.
Nhìn không thể chờ đợi, Lan Sơ bắt đầu ăn như hổ đói, Bạch Nhã, Hồng Quyện cùng Hoàng Oanh cùng nhau trao đổi một cái ánh mắt nghi ngờ.
Hồng Quyên đi tới bên người Lan Sơ, hai tay chống bàn làm việc, hỏi: "Cậu trúng gió cái gì, vô duyên vô cớ tại sao muốn sinh con?"
"Mẹ dạ xoa nói mình bỏ tiền ra cũng không người muốn, cho nên mình muốn sinh đứa bé cho bà xem một chút." Lan Sơ vừa không ngừng nhét thức ăn vào miệng, vừa mơ hồ không rõ giải thích đôi câu.
Bạch Nhã cái rắm. Đùi ngồi vào bên kia Lan Sơ, nói: "Cậu tìm đàn ông cho dì xem một chút không được sao?"
"Mình không cần đàn ông." Lan Sơ liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối đề nghị của Bạch Nhã. Nếu mẹ cô có thể dễ như vậy, thì cô sớm tám trăm năm trước liền tốn tiền mướn đàn ông về nhà để cho mẹ cô nhìn đủ rồi. Huống chi mẹ cô miệt thị cô như vậy, nói gì cô đều phải sinh thứ gì để cho mẹ cô xem một chút.
"Mình còn tưởng rằng là đại sự không tốt gì chứ, muốn sinh con quá đơn giản, mượn chút hạt giống là được." Hoàng Oanh mặt thất vọng dùng ngón tay chọc chọc cái trán Lan Sơ, thuận miệng nói chủ ý của mình. Thời điểm thấy tin nhắn, cô còn tưởng rằng là Lan Sơ thí nghiệm thành công, cô nghĩ thế nào ăn mừng cũng tốt lắm. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tính tình xưa nay vững vàng nhất, chỉ thích làm loạn cái gì thí nghiệm khoa học, Lan Sơ hấp tấp như vậy lại là vì chuyện khác.
Lan Sơ cuối cùng cũng ngưng động tác ăn cơm, nghiêm trang hỏi: "Mượn thế nào?"
Hoàng Oanh bị Lan Sơ hỏi suýt nữa một hơi không thở được nghẹn chết quá, cắn răng nói: "Cậu còn có thể ngu ngốc một chút nữa sao? Tìm đàn ông, quan hệ, không cần làm bất kỳ biện pháp an toàn là có thể mượn được. Loại chuyện như vậy còn cần người chỉ giáo sao? Cái này đứa nhỏ cũng biết."
Nghe xong Hoàng Oanh bày ra thao tác quá trình, Lan Sơ lập tức vui vẻ ra mặt. "Đơn giản dứt khoát, ừ, mình thích." Cô trịnh trọng thả chiếc đũa trong tay ra, mặt tràn đầy cảm kích một phen cầm tay Hoàng Oanh, nói: "Được, cứ làm như thế đi."
Hoàng Oanh nhíu mày, hỏi: "Cậu xác định?"
Lan Sơ dùng sức gật đầu một cái, vô cùng kiên định nói: "Xác định!"
"Nói đi, cậu muốn tuýp đàn ông như thế nào?" Hoàng Oanh một phen tìm kiếm thuận tay chuyển điện thoại di động của mình, vừa hỏi vừa bắt đầu lật sổ ghi chép điện thoại.
"Ừ. . . . . ." Lan Sơ nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó mặt nghiêm túc nói: "Gen hoàn mỹ."
Bạch Nhã không chịu được thưởng cho Lan Sơ một cái gõ. "Cái người này không phải nói nhảm sao? Hoàng Oanh chọn đàn ông cho ngươi có thể có Gen không hoàn mỹ sao?"
Lan Sơ vuốt vuốt chỗ đau bị Bạch Nhã gõ, hùng hồn trả lời: "Kia không nhất định, lớn lên đẹp trai cùng Gen hoàn mỹ là hai khái niệm."
Bạch Nhã hỏi ngược lại, "Nhưng làm sao cậu biết đối phương Gen hoàn mỹ hay không hoàn mỹ? Cậu còn có thể đem bọn họ mỗi một người đều kéo tới bệnh viện kiểm tra một chút không?" Cái này mà sai chính là phiền toái cho nhà khoa học Lan Sơ.
"Không cần phải như vậy, mình chỉ muốn nhìn thấy người, là có thể đại khái phân tích ra được." Lan Sơ lòng tin tràn đầy, cô chính là nhà khoa học, phải dùng tới bệnh viện kiểm tra sao? Cô chỉ muốn dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh của mình nhìn một chút là có thể phân tích ra được. (sặc)
"Nói thật đúng là dễ nghe, căn bản là nghĩ trông mặt mà bắt hình dong." Hồng Quyên có chút khinh bỉ quét Lan Sơ một cái, trở lại trước khay trà tiếp tục uống trà của cô.
"Trông mặt mà bắt hình dong có lỗi sao? Có lẽ một người ngũ quan đặt ở gương mặt, sẽ cảm thấy rất tốt, nhưng nếu như đem ngũ quan từng cái một tách đi ra nghiên cứu, là có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề rồi." Lan Sơ không phục quay đầu lại ném cái liếc mắt cho Hồng Quyên, ba nữ nhân này thật là tầm thường, họ thấy cũng chỉ là gương mặt vô dụng, nhưng cô thông qua gương mặt có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề.
Bạch Nhã nhịn không được cắn răng nghiến lợi. "Cậu cho rằng cậu là coi bói sao?"
Hoàng