a Hứa Mộng Phỉ đến kiểm tra là bệnh viện do anh đầu tư thành lập nên anh có thể ưu tiên vận dụng phương pháp kiểm tra nhanh nhất nhằm
đạt được kết quả kiểm tra mà anh muốn.
Sau đó anh đặt bản kết quả xét nghiệm trước mặt Hứa Mộng Phỉ rồi quay người bỏ đi.
"Xong rồi, toàn bộ xong rồi, mình thực sự không nên ở trong văn phòng tát anh ấy một bạt tay kia, thực không nên phát hỏa, thực không nên quá hốt
hoảng mà nói sai rồi, làm sao bây giờ, mình đã thực sự mất đi anh ấy rồi sao? Nhưng tại sao, tại sao trái tim của mình lại cảm thấy khó chịu như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình không phải muốn lợi dụng anh ấy sao, mà là yêu sao? Mình yêu anh ấy, mình yêu Tần Trác Luân, trời ơi, vậy thì vì
sao, vì sao đến lúc này mới khiến mình hiểu rõ là mình yêu anh ấy, nhưng là, toàn bộ đều đã quá muộn, anh ấy đã không cần mình nữa, anh ấy muốn
đi tìm Tô Thiển Hạ, muốn đi tìm con hồ ly tinh kia."
Hứa
Mộng Phỉ quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt đều là nước mắt, mà bác sĩ
nhìn thấy cô như vậy thì cũng chỉ biết thở dài chứ cũng không biết nên
an ủi ra sao...
*
Thiển Hạ dẫn theo Tô Nghị Phi
đi công viên chơi, cũng khó có được một chủ nhật rãnh rỗi như vậy nên
đương nhiên cô muốn được tận tình chơi đùa rồi.
Maynor Hàn
trốn ở một góc khuất cầm máy ảnh, sau đó tự mình chụp ảnh của hai mẹ con Tô Thiển Hạ và Tô Nghị Phi đang chơi đùa với nhau.
Hạ Hầu
Cô vừa làm xong việc ở trường học thì cũng lập tức đi đến nhà Tô Thiển
Hạ để tìm cô và Phi Phi nhằm thúc đẩy tình cảm.
Nhưng ngay
lúc anh đang trên đường lái xe, đi ngang qua công viên thì anh lại nhìn
thấy có một bóng người đang lén lút làm chuyện gì đó.
Anh
dừng lại xe, thấy rõ người đàn ông kia là đang chụp ảnh, mà đối tượng
anh ta đang chụp lại chính là Tô Thiển Hạ và Phi Phi.
Nên anh lập tức gọi điện thoại di động báo cho Tô Thiển Hạ.
Trong công viên
"Mẹ, điện thoại của mẹ kêu a..., mẹ mau nghe điện thoại, có phải là cha đang gọi tới đúng không?"
Từ hôm gặp Tần Trác Luân về đến bây giờ, Tô Nghị Phi đều rất thích gọi tên cha mình ở trong miệng.
"Không phải, trước đừng ầm ĩ để mẹ nhận điện thoại."
Tô Thiển Hạ nhìn màn hình điện thoại di động đang thể hiện tên và dãy số của Hạ Hầu Cô.
"Học trưởng, gọi điện thoại cho em có chuyện gì sao?"
Cô vẫn đã quen gọi anh là học trưởng, cho tới bây giờ cũng không dùng cách xưng hô khác, vì cô cảm thấy đây chính là một phương thức an toàn để
duy trì khoảng cách với anh.
"Thiển Hạ, em phải bảo vệ Phi
Phi cẩn thận, nhưng nhớ kỹ, em không cần quay đầu, cũng không nên nhìn
những nơi khác mà cứ duy trì tư thế thoải mái như hiện tại, anh là muốn
nói cho em biết là có người đang chụp trộm ảnh của em và Phi Phi, mà anh thấy người kia cũng không phải người bình thường, vì vậy anh sẽ cố gắng dẫn dụ hắn ta rời đi khỏi đây, sau đó em hãy mang theo Phi Phi đi tìm
Tần Trác Luân."
Hạ Hầu Cô không muốn Thiển Hạ và Phi Phi gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, lại thêm việc anh cảm thấy được người đàn ông áo đen kia chắc cũng là một nhân vật nguy hiểm, nên anh muốn tìm cách
lừa gạt người đàn ông áo đen kia rời đi trước, để cho Thiển Hạ có thể dễ dàng dẫn theo Phi Phi đi tìm Tần Trác Luân.
"Đừng, có phải anh quá coi thường em đúng không, em có thể tự bảo vệ mình được nên em không muốn tìm đến anh ta."
Tô Thiển Hạ không muốn đi tìm Tần Trác Luân, bởi cô cho rằng mình có đầy
đủ năng lực để tự bảo vệ được chính mình và con trai Phi Phi của cô.
"Thiển Hạ, hiện tại em không phải chỉ có một mình, anh hỏi em, nếu như bên
cạnh đối phương có nhiều người hơn em, vậy em làm thế nào bảo vệ được em và Phi Phi? Anh cũng không muốn em đi tìm anh ta, nhưng mà hiện tại
chuyện quan trọng nhất là em và Phi Phi được an toàn. Nghe lời anh, đợi
anh thành công dụ hắn đi nơi khác thì em phải lập tức đi tìm Tần Trác
Luân ngay."
Hạ Hầu Cô đương nhiên là không muốn Thiển Hạ đi
tìm Tần Trác Luân, nhưng anh lại càng không muốn hai mẹ con cô gặp phải
nguy hiểm gì.
Nhà Tần Trác Luân,
"Trác Luân, Mộng Phỉ tự sát, tình trạng rất nguy hiểm, hiện tại đang ở bệnh
viện cấp cứu, giữa hai đứa có phải có chuyện gì gạt chúng ta đúng
không?"
Cha mẹ Tần Trác Luân cũng không biết chuyện Tần Trác Luân và Hứa Mộng Phỉ đã chia tay với nhau.
Càng không biết được chuyện đứa bé trong bụng Hứa Mộng Phỉ không phải là của Tần Trác Luân, bọn họ là do nhận được điện thoại của cha mẹ Hứa Mộng
Phỉ gọi tới mới biết chuyện Hứa Mộng Phỉ tự sát, đang ở bệnh viện tiến
hành cấp cứu, cho nên bọn họ mới lên lầu hỏi con trai của mình.
"Tự sát, cô ấy không có việc gì chứ, con và cô ấy...?"
Tần Trác Luân đang muốn nói rõ chuyện anh và Hứa Mộng Phỉ đã chia tay, nhưng mẹ anh lại ngắt lời kế tiếp anh muốn nói.
"Mẹ mặc kệ giữa hai đứa cãi nhau chuyện gì, nhưng hiện tại nó có nguy hiểm, con nên đến bệnh viện thăm nó, cho nó sự tin tưởng bản thân nên sống
tốt, không tính chuyện vì nó thì cũng nên vì đứa bé trong bụng của nó là cháu trai nhà chúng ta mà suy nghĩ, con nhanh đi."
Tần phu
nhân nhanh chóng hối thúc con trai ra cửa, muốn anh đi đến bệnh viện
thăm nom Hứa Mộng Phỉ, Tần Trác Luân