
ệ gì nên không nói cho cô biết. Bởi vì tôi thấy cái này và vụ án không có quan hệ, cô không cần sợ không được, không cần ra tay từ anh ta, gạt anh ta là được. Cái tên Trình Vinh đó rất háo sắc, quầy rượu hấp dẫn cái gì, cô hiểu chứ.'' Anh cho là cô rất nhanh có thể hoàn thành vụ này, cho nên mới tranh thủ phân công cho cô.
Cô không muốn liên lụy đến Lữ Trị, lắc đầu một cái, lựa chọn con đường thứ hai: “Tôi đi Thái Lan.”
“Cô phải nghĩ kỹ, đó là trùm buôn thuốc phiện! Không phải đùa giỡn, tin đồn là trùm ma túy rất ghê, ai chọc hắn sẽ không có đường sống, đối với hắn đều là vô nghĩa, thương hương tiếc ngọc, đừng mơ tưởng, đàn bà với hắn mà nói, chỉ là công cụ dùng để tiết dục.'' Một người như vậy, Lữ Trị rất lo lắng, vụ án này phía trên rất coi trọng.
“Tôi đi, tôi còn chưa đi qua Thái Lan.” Nguy hiểm cũng tốt, cô không muốn đem Lữ Trị cho cuốn vào.
“Tiểu Ốc, đây không phải là chuyện đùa, vụ án này nếu cô nhận thì rất nguy hiểm!" Vương Triêu Quân khuyên nhủ.
“Không có liên quan, tôi muốn đi!"
“Cô suy nghĩ thêm hai ngày đi!"
Vương Triêu Quân quả quyết phản đối thái độ bình thường của Tiểu Ốc, cúp điện thoại, muốn cho cô một chút thời gian suy tính.
Hai ngày sau, Tiểu Ốc vẫn không thay đổi quyết định, cô thậm chí đã nghiên cứu qua đường đi cùng thân phận, cùng với thu thập xong hành lý.
Vương Triêu Quân cảm thấy không ổn, dù sao Tiểu Ốc bây giờ cũng là bạn gái của Lữ Trị.
Vương Triêu Quân nghĩ biện pháp liên lạc với Lữ Trị, mời anh ta đến bệnh viện, Lữ Trị đẩy cửa ra lúc thấy người kia luôn luôn cứng rắn giống như sắt thép nhau đang nằm ở tại giường than thở, trực giác nói cho anh biết chuyện này cùng Tiểu Ốc có thể có liên quan.
“Thế nào? Anh tìm tôi , có chuyện gì không?"
“Tôi giao cho Tiểu Ốc một nhiệm vụ, nhưng rất nguy hiểm, thế nhưng cái nhiệm vụ này, cũng có phương pháp xử lí tương đối an toàn, nhưng cô ấy không chịu."
“Tại sao?"
Vương Triêu Quân nói: “Bởi vì có liên quan tới anh, cô ấy không muốn dính líu vào anh, chuyện này tôi vốn không thể nói với người ngoài, nhưng tôi tin tưởng anh sẽ không nói ra hại Tiểu Ốc. Vụ án này cùng Trình Vinh có liên quan, anh ta là kẻ khả nghi buôn bán ma túy, cùng một Trùm Ma Túy bên Thái Lan có qua lại, nhưng chúng tôi còn cần chứng cớ. Tiểu Ốc hiện tại có hai con đường, một là đi đón Trình Vinh, đây là phương pháp nhanh chóng và an toàn cho Tiểu Ốc, hai là phải đi Thái Lan tìm tên trùm buôn ma túy kia, cô ấy lựa chọn cách thứ hai, anh cũng biết việc này có nhiều nguy hiểm, tôi hi vọng anh có thể khuyên nhủ cô ấy."
Lữ trị nghe về sau cảm thấy rất khiếp sợ, ba của anh Tư Sinh Tử lại đang buôn lậu thuốc phiện, mà Tiểu Ốc vì anh cư nhiên bỏ gần cầu xa, hơn nữa chuyện lớn như vậy đều không nói với anh một tiếng, không xem anh là bạn trai à?
Nặng nề gật đầu một cái: “Tôi hiểu biết rõ rồi, cám ơn anh."
“Không cần, là tôi phải cám ơn anh." Nếu không phải là anh ta cho phi cơ tới, anh cũng sẽ không được cứu thuận lợi như vậy.
Lữ Trị nhiều lời thêm vô nghĩa: “Tôi đi về trước tìm cô ấy tính sổ!"
Lữ Trị lúc về đến nhà, thấy Tiểu Ốc đã chuẩn bị xong hành lý, có chút tức giận hỏi:
“Em như thế này là lại muốn đi sao?"
“Đi Thái Lan, em muốn đi, cảnh sát Vương không cho, em lại cứng rắn một chút, đoán chừng anh ta sẽ đồng ý, nếu là anh ấy không đồng ý, em cũng là muốn đi , bản đồ cùng tài liệu em đã cũng nghiên cứu tốt, lần này đi có thể có hơi lâu, đại khái một tháng trở lại, anh phải nghĩ tới em đó!" Tiểu Ốc thản nhiên nói.
Lữ Trị nghĩ thầm hoàn hảo Vương Triêu Quân cố ý tìm anh nói rồi, nếu không giờ phút này anh còn chẳng hay biết gì, lại hỏi cô:
“Nguy hiểm không? Tiếp xúc với người nào?"
“Có thể là một thương nhân! Rất an toàn, đừng lo lắng."
Tiểu Ốc sợ anh lo lắng, lừa gạt nói. Lữ Trị trong nháy mắt trở mặt, một phát bắt được hai vai của cô, thở phì phò nói:
“Thương nhân? Là trùm buôn bán ma túy đi!"
“Làm sao anh biết?"
Tiểu Ốc ngẩn ra. Lữ Trị buông cô ra, xoay người sang chỗ khác không nhìn cô, tức giận nói:
“Nếu không phải là cảnh sát Vương nói với anh, anh bây giờ còn chẳng hay biết gì, làm sao chuyện lớn như vậy mà em đều không nói với anh!"
“Đây là chuyện công."
Thậm chí có chút là cơ mật, hơn nữa sợ anh lo lắng, cho nên làm sao cô có thể nói với anh?
“Nhưng mạng của em cũng là của anh, em là bạn gái của anh, em bây giờ như vậy, làm anh không có tồn tại cảm giác, em cái gì đều không cùng anh thương lượng, thật giống như anh bỏ ra đều là một bên tình nguyện!"
Anh là đang giận thật, liên quan đến chuyện sống chết, cô đều không nói cho anh biết!
“Thật xin lỗi! Em không muốn anh lo lắng!"
“Nhưng anh rất tức giận."
Lữ trị tiếp tục không để ý tới cô, không nhìn cô, cứ như vậy đưa lưng về phía cô hờn dỗi. Tiểu Ốc đi tới hai tay vòng chắc hông của anh bắt đầu làm nũng:
“Đang nóng giận sao! Em có nổi khổ tâm riêng của em."
“Không phải là ba anh Tư Sinh Tử, em vẫn còn gạt anh!"
Lần này anh tức giận hơn rồi, đưa tay hất tay của Tiểu Ốc ra, thở phì phò đi ra ngoài. Tiểu Ốc phía sau đuổi theo:
“Em chỉ là không muốn làm khó anh!"
“Em là bạn g