Pair of Vintage Old School Fru
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 8.5.00/10/219 lượt.

vì sao a, thấy tấm hình cô lại có cảm giác đã từng quen biết, còn một loại cảm giác thật ấm áp, theo bản năng đã nói:

“Anh ta có người yêu rồi sao?"

C lắc đầu: “Sẽ không có có đi! Có người nói anh ta trước kia rất ưa thích một cô gái, hình như cô gái kia xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, dù sao 4~5 năm , chưa từng nghe nói anh ta từng có tin đồn."

Tiểu Ốc cũng không quá để ở trong lòng, chỉ là vì vậy có chút bội phục tình cảm của anh ta, có cơ hội, có thể gặp mặt anh ta một chút, nói không chừng có thể làm bạn bè :

“Như vậy a!"

“Cô xem đi! Tôi đi ra ngoài trước." Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay một chút đi ra ngoài.

Trương Lực Hoa từ bên ngoài lúc tiến vào, thấy cô ngơ ngác nhìn một tấm ảnh trong quyển tạp chí, cho là cô đang nhìn một minh tinh: “Đang nhìn người nào? Có đẹp trai không?"

Tiểu Ốc gật đầu: “Người này, thật sự rất đẹp trai a!"

“Stop! Vậy thì tôi cũng tương đối đẹp trai không kém, chỉ là người này tôi hiểu biết rõ, tập đoàn bọn họ có một nhãn hiệu muốn tìm tôi làm người phát ngôn, đến lúc đó thân là ông chủ chính anh ta nhất định sẽ đi, đến lúc đó cô theo tôi đi Nam Châu, sẽ gặp được anh ta."

Tiểu Ốc vừa nghe, mắt cũng sáng lên: “Tốt quá!"

Vương Triêu Quân không biết vì sao mí mắt hôm nay vẫn nháy, chẳng lẽ có chuyện không tốt muốn xảy ra sao?

Chỉ là sẽ không có chuẩn như vậy đi!

Đang mất hồn, Kiều Kiều vẫn đi theo anh đi dạo, đột nhiên anh bị một cô gái xinh đẹp mặc váy hấp dẫn, thật là xinh đẹp a!

Anh nhìn, không kìm hãm được liền theo người ta, vừa quay đầu lại, thì không thấy tên nhóc này đâu cả.

Nhưng mà anh tuyệt không gấp gáp, Kiều Kiều không tìm được anh, sẽ tới quầy phục vụ truyền thanh thông báo cho anh đang ở nơi nào đó chờ, anh vẫn đuổi theo, đuổi kịp cô gái trước mặt, vừa nhìn, không phải rất đẹp, chỉ là váy đẹp, có hơi thất vọng xoay người, đang muốn đi tìm Kiều Kiều.

Kiều Kiều đi xuống lầu dưới trong đại sảnh thì đột nhiên có một tên đàn ông thoạt nhìn rất bỉ ổi đi tới nói :

“Người bạn nhỏ, đem dây chuyền trên cổ đưa cho tôi, tôi mua kẹo cho cháu ăn có được hay không?"

Kiều Kiều lắc đầu rất khinh thường nhìn tên kia: “Tiểu tử, ông cho biệt thự tôi còn có thể động lòng, cút!"

“Mày!"

Thẹn quá thành giận giơ tay tát một cái.

Thời điểm Kiều Kiều một tuổi liền bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, trình độ này, dễ dàng tránh khỏi.

Để mắt bạch nhìn chằm chằm tên kia: “Có thể đánh tôi, sợ lúc đó ông còn chưa ra đời."

Người nọ đưa ra quả đấm nghĩ thử đánh Kiều Kiều lần nữa, đột nhiên bị người từ phía sau bắt lại cánh tay, đem tay ngắt một cái, giao cho sau lưng hộ vệ:

“Các ngươi xử lý."

Sau đó người đàn ông kia cúi đầu xuống, nhìn về phía khuôn mặt đáng yêu của người bạn nhỏ:

“Cháu không sao chớ!"

“Dĩ nhiên không có sao á! Mặc dù chú xen vào việc của người khác, nhưng tôi vẫn cám ơn chú một cái, tôi mời chú ăn kẹo."

Kiều Kiều vừa nói từ trong túi tiền móc ra hai viên kẹo cho anh.

Người đàn ông nhận lấy, nói một tiếng cám ơn, vừa muốn rời đi, đột nhiên nghe một thanh âm cực độ khẩn trương, vừa kêu vừa chạy qua bên này, ôm cổ Kiều Kiều, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nói:

“Cháu lại chạy tới nơi nào?"

Kiều Kiều tức giận nói trước: “Là chú vô dụng đi! Lại đem cháu vứt bỏ, cái tên kia muốn cướp dây chuyền của cháu, thật là xấu! Chú bắt tên đó đi! Chú này đã cứu cháu, người tốt!"

Vương Triêu Quân vừa ngước lên, thấy trước mắt là Lữ Trị, liền giật mình, sau đó theo bản năng lập tức ôm lấy Kiều Kiều, thần sắc có chút hốt hoảng đối với Lữ Trị nói tiếng cám ơn, liền tội phạm cũng không chú ý, vội vàng chạy.

Lữ Trị nhìn bóng lưng của bọn họ, không biết vì sao có chút cảm thấy có cái gì không đúng, có thể có nói không ra là lạ ở chỗ nào.

Cái tên nhóc kia là con của Vương Triêu Quân sao? Nhưng hình như là không quá giống. . . . . .

Thấy Lữ Trị cứ nhìn người đàn ông cùng đứa bé vừa đi kia mà ngẩn người, một người bạn bên cạnh anh liền vỗ vai anh một cái: “Nhìn cái gì? Họ cũng đi rồi."

“Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đứa bé kia dáng dấp không giống anh ta là mấy."

“Hình như là không giống, cậu vừa nói như thế, ngược lại làm mình cảm thấy đứa bé đó dáng dấp thật giống cậu, tính khí khi còn bé dường như cũng giống nhau như đúc. Chà chà! Ba đứa bé đó cũng thật là cưng chiều con, còn nhỏ như vậy mà đã để bé đeo dây chuyền hoàng kim, khó trách bọn trộm muốn cướp."

Người nói vô ý nhưng người nghe lại có để ý.

Dây chuyền hoàng kim. . . . . . đứa trẻ. . . . . . Vương Triệu Quân…. cộng thêm tin tức Tiểu Ốc gặp nạn năm đó…. Tất cả có thể hay không quá trùng hợp?

Đứa bé đó thoạt nhìn khoảng hơn bốn tuổi… năm năm trước… nếu tính trước đó một năm, không phải là khoảng thời gian mà Tiểu Ốc biến mất sao?

Dây chuyền?

Anh vội vàng hỏi người bạn kia: “Dây chuyền đó có kiểu dáng gì?"

“Không thấy rõ."

Anh xoay người hỏi tên đàn ông lúc nãy đang bị hai hộ vệ nắm chặt: “Dây chuyền có kiểu dáng gì, nói!"

“Để tôi suy nghĩ!"

“Nói mau! Nếu không tôi đánh anh !" Lữ trị có vẻ hết sức kích động, níu lấy cổ áo của hắn.

Tên đàn ông đó thấy anh như vậy nên bị dọa, đột nhiên nghĩ ra: “Phòng! Là dây chu