
ô mới có cơ hội sống sót, nếu là vế sau có lẽ sẽ tàn phế.
Cô đã không có đường lui. Cô có thể nghe được tiếng xe hơi khởi động, cùng âm thanh của một đám binh lính đang đuổi tới.
Tiểu Ốc lui về phía sau, muốn nhìn một chút xem vực này có dây leo gì không, để lúc cô té xuống, biết đâu có thể túm được một chút dây leo, như vậy cũng không té thảm.
Đột nhiên bầu trời vang lên âm thanh của máy bay trực thăng, Tiểu Ốc hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy máy bay trực thăng, hẳn là tới cứu cô, Tiểu Ốc lớn tiếng kêu lên: “Tôi ở nơi này!"
Nhưng người trên máy bay trực thăng căn bản không nghe cũng không nhìn thấy cô, một là quá xa, một là trời quá tối. Tối hôm nay giống như trăng sáng núp ở trong mây, trong núi đưa tay không thấy được năm ngón, thật khó tìm được cô.
Thế nhưng đám binh lính lại tìm được cô, khi đèn xe hơi chiếu xạ trên vách núi, cô rõ ràng nghe có người đang nói: “Cô ta ở đó!"
Sau đó trong bóng tối hình như vang lên vô số tiếng súng. . . . . .
Tiểu Ốc nghe một mảnh tiếng súng đó, hít sâu một hơi, lại lui về phía sau mấy bước, sau đó tung người nhảy xuống. Đây là cơ hội duy của cô, nếu như không nhảy xuống, cô sẽ trực tiếp bị bắn thành cái sàng.
Tiểu Ốc rất may mắn, tại thời điểm rơi xuống cách phía dưới khoảng mười mét, đột nhiên bắt được một cái dây leo, nhưng lực rơi xuống rất mạnh khiến cô không cách nào nắm vững dây leo, gần như là dùng toàn bộ hơi sức, cô mới vịn chắc được. Nhưng chỉ sau một khắc, đột nhiên nhìn thấy một vật từ trên bầu trời rơi xuống, Tiểu Ốc còn không kịp quan sát là cái gì, đã nghe thấy tiếng nổ mạnh, sau đó cô bị hoảng sợ, ngón tay buông lỏng, ngã xuống phía dưới dòng sông, rất nhanh mất đi ý thức. . . . . .
Năm năm sau
Buổi sáng sáu giờ, trong phòng đối diện vang lên tiếng nhạc huyên náo, có một người đàn ông đã bị cô vô lại đánh thức n lần mà không hiểu lí do, anh ta phiền não từ từ bò dậy, mặc vào cái áo choàng tắm đi gõ cửa phòng đối diện, còn gõ thùng thùng rất vang dội: “Kim Tiểu Ốc! Cô đi ra cho tôi! Hiện tại mới mấy giờ? Tối hôm qua hai giờ tôi mới trở về, hôm nay buổi sáng không có thông báo! Người đại diện nói tôi có thể ngủ thẳng tới chín giờ rưỡi!"
“Thật sao? Nhưng mới vừa rồi chị Hà gọi điện thoại nói cho tôi biết, kế hoạch tạm thời có thay đổi, tám giờ chị ấy sẽ tới đón anh, sáng hôm nay anh phải tiếp nhận phỏng vấn của một tòa soạn, là tạm thời quyết định như vậy." Tiểu Ốc nói xong đẩy cửa ra, vừa đánh răng vừa vô tội nhìn về phía anh hả hê cười một tiếng. Sau đó lại nói: “Tôi cũng không có nhớ lầm, ngày hôm qua chúng ta cùng nhau trở về, phải không ngôi sao lớn?"
Anh ta thở phì phò nhìn cô một cái nói: “Nhất định là đầu óc tôi xảy ra vấn đề, sao lại có thể mướn người như cô làm cận vệ cho tôi chứ! Một chút thưởng thức cũng không có, nhìn xem áo ngủ hình hoạt hình của cô kìa, lần trước là Hỉ Dương Dương, lần này lại là Spongebob Squarepant"
Tiểu Ốc vào trong súc miệng, tựa vào cửa phòng của mình vừa lau mặt, vừa nói: " Anh thì biết cái gì, đây là do Kiều Kiều tự mình giúp tôi chọn."
“Đúng rồi, sao không nhìn thấy Kiều Kiều? Hôm nay không phải thứ bảy sao?" Nhắc tới bảo bối đó của Tiểu Ốc, anh nhất thời có một loại cảm giác kích động muốn thổ huyết. Thằng nhóc nhỏ kia, quả thật là một đứa trẻ không giống bình thường, ở trước mặt Tiểu Ốc cả ngày cứ a a gọi mẹ, là đứa bé chưa dứt sữa. Nhưng ở trước mặt người khác lại là bộ dáng của ông cụ non, thích chỉ huy, ra lệnh, đó cũng là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa trí lực lại cực cao siêu, quả thực là tiểu thần đồng.
****
“Hỉ Dương Dương dữ Hôi Thái Lang " (Dê vui vẻ và Chó sói đen) là bộ phim hoạt hình của Trung Quốc làm về thế giới động vật, nội dung khôi hài, nói về dê và sói hai đại thú tộc thi đấu để giành chức vị đứng đầu
“Ừ, là thứ bảy, nhưng hôm nay Kiều Kiều không tới, bị anh hai của tôi đón đi rồi, thằng nhóc kia cùng anh hai tôi hình như rất hợp ý." Cứ tơi thứ bảy, chỉ cần Tiểu Ốc có thời gian sẽ gọi người trong nhà đưa Kiều Kiều tới, hoặc là cô trở về chơi với bé. Cô làm cận vệ, không có ngày nghỉ cố định, ngày nào rãnh rỗi thì về nhà gặp bé.
Nhắc tới con trai bảo bối, Tiểu Ốc lại mỉm cười. Cô tiện tay đem khăn mặt ném trên ghế dựa ở trong phòng, xoay người đi vào phòng bếp, đem nồi cháo dinh dưỡng đang nấu trên bếp tắt đi. Vì đã có kinh nghiệm nên vừa mở nắp ra, nhìn một chút bên trong là cô có thể xác định cháo đã nhừ hay chưa, cô để đống hành lá trên thớt gỗ rồi cắt nhỏ, xong thì đem tất cả đổ vào bên trong nồi cháo, rồi nhỏ vào vài giọt dầu vừng. Mở nồi hấp bên cạnh, lấy ra mấy cái bánh bao, rồi lại từ trong lồng hấp lấy ra mấy con tôm hùm đã bóc vỏ, bỏ chung vào trong nồi cháo. Sau đó vừa cầm bát đũa, vừa chỉ huy Trương Lực Hoa đi bưng nồi cháo ra: “Cẩn thận nóng, nhớ mang bao tay."
“Biết rồi, dài dòng." Anh nói xong, bưng bữa ăn sáng phong phú tới trước bàn ăn.
Lúc đi ra, trong tay Tiểu Ốc cầm cái muỗng cùng bát đũa, còn có một đĩa nhỏ dưa muối làm món khai vị. Cô và Trương Lực Hoa cũng rất thích bữa ăn sáng phong phú, bởi vì làm ngôi sao và làm người bảo vệ ngôi sa