XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 7.00/10/230 lượt.

có vị cảnh sát kia, hai người vẫn có thể thuận lợi thông qua. Tuy nhiên thời điểm sắp ra khỏi trại giam thì bị người coi cửa giữ lại.

“Đứng lại, bỏ mũ xuống cho tôi nhìn.”

So sánh với hình trên thẻ lại thấy Kim Tiểu Ốc lấy tay che đi tấm ảnh thì cảm thấy rất nghi ngờ. Mắt thấy cửa đằng trước đã mở ra, Kim Tiểu Ốc liền thừa dịp người kia tới gần đâm một nhát vào bụng anh ta, rồi kéo tay Hoa tỷ chạy đi.

“Chạy mau.”

Thấy có người bỏ trốn, những người cảnh sát liền đuổi theo. Khi họ chạy tới đường lớn thì mất dấu bọn Kim Tiểu Ốc, nên đành tiu nghỉu quay về.

Hai người trốn vào trong một cái hẻm nhỏ.

Sau khi chạy được một đoạn xác định không có ai đuổi theo, hai người mới ngồi xuống một góc tường thở hổn hển. Cô cởi đống phục cảnh sát cùng mũ vứt vào thùng rác, rồi hỏi Hoa tỷ.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Trước tiên phải kiếm được tiền sau đó bắt xe buýt, nếu không rất nhanh sẽ có người tới lục soát nơi này.”

Nói xong Hoa tỷ và Kim Tiểu Ốc cùng rời đi. Sau khi đi được vài bước, họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đi về phía mình, Hoa tỷ liếc nhìn Kim Tiểu Ốc.

Lập tức hiểu ra, cô giả bộ đáng thương:

“Cháu chào chú. Chú ơi, cháu bị lạc đường, còn bị người ta trộm mất ví tiền, chú có thể hay không cho cháu mấy đồng để cháu bắt xe buýt về nhà.”

Người đàn ông thấy cô gái trẻ đứng trước mặt không chỉ là một tiểu mỹ nhân mà còn biết cách nói chuyện, nên cũng không ngần ngại mà móc từ trong túi ra bảy tám đồng tiền lẻ đưa cho cô:

“Đã đủ chưa?”

“Đã đủ rồi ạ. Cháu cảm ơn chú.”

Cám ơn xong, cô cùng Hoa tỷ bước nhanh về phía đầu hẻm bên kia, chờ xe buýt tới thì hai người liền lập tức rời đi.

Đến trung tâm mua sắm, hai người cùng xuống xe:

“Cho tôi một phòng. Nhớ kỹ, nếu có người hỏi thì cứ nói tôi không có ở đây.”

“Vâng.”

Nhân viên tiếp tân cung kính đưa thẻ mở cửa phòng.

Hoa tỷ vừa vào phòng liền gọi cho lão công mình, nhưng phải gọi đến bảy tám cuộc mới có người bắt máy. Vì sợ bị nghi ngờ nên Kim Tiểu Ốc không dám đứng ở đó lâu. Cô chui vào trong nhà tắm, mở nước ra. Vừa tắm vừa dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng cuộc nói chuyện bên ngoài. Có vẻ như Hoa tỷ đang rất tức giận, chỉ nói được vài câu với đối phương liền dập máy.

Lúc Kim Tiểu Ốc tắm xong đi ra, thấy bộ dáng Hoa tỷ thất thần thì bèn hỏi:

“Thế nào?”

Không có nhiều lời, chị ta khoát khóat tay nói:

“Đừng hỏi nữa. Đợi một lát sẽ có người đem tới những đồ dùng cần thiết. Cô ở đây đợi, tôi đi ngủ trước.”

Kim Tiểu Ốc gật đầu, dựa vào ghế bên cạnh cửa nghỉ ngơi. Buổi tối có người đưa đồ tới, thấy cô thì rất ngạc nhiên:

“Hoa tỷ có ở đây không?”

“Chị ấy đang ngủ, anh có muốn vào ngồi đợi không?”

Người nọ lắc đầu: “Không cần đâu.”

Sau khi đóng cửa lại, Kim Tiểu Ốc cũng không có tùy tiện mở túi đồ kia ra. Chờ Hoa tỷ tỉnh dậy hỏi tới mới lấy từ trong cánh cửa tủ ra, đưa cho chị ta.

“Là cái này.”

Hoa tỷ đem chiếc túi đen kia mở ra, bên trong có rất nhiều đồ. Tóc giả, mắt kiếng, khẩu trang, khăn quàng cổ mỗi thứ hai bộ, hai chiếc điện thoại di động, năm vạn tiền mặt cùng hai khẩu súng lục. Sợ bị người khác phát hiện nên hai người cần phải cải trang tránh cho cảnh sát đuổi tới. Trong khi Hoa tỷ đội tóc giả, đeo khẩu trang rồi mặc một bộ quần áo rộng thùng thình đóng giả một người phụ nữ trung niên, thì Kim Tiểu Ốc lại đeo khăn quàng cổ, kính râm, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu xám, nhìn qua rất giống một cô tiểu thư con nhà giàu.

Đại công cáo thành, Hoa tỷ kêu phục vụ bưng lên bữa tối rồi nói với Kim Tiểu Ốc:

“Ăn nhanh lên. Đợi một giờ sau xe của Chung hội sẽ tới đón chúng ta. Trước tiên cứ tìm một chỗ trốn an toàn rồi hãy tính tiếp.”

Đến đúng thời gian, Kim Tiểu Ốc cùng Hoa tỷ vội vội vàng vàng lên xe. Qua vài dặm đường núi, bọn họ tới một căn nhà nhỏ nằm sâu trong núi. Bên trong không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một chiếc giường cùng một cái tủ lạnh đựng đầy đồ hộp cùng mỳ ăn liền. Có thể thấy đây chính là chỗ bọn họ dùng làm nơi ẩn náu mỗi khi bị truy bắt.

Buổi tối thừa dịp Hoa tỷ không chú ý, Kim Tiểu Ốc liền bỏ máy nghe lén từ trong mũ ra, hướng về phía Hoa tỷ nghe trộm. Sau khi biết được mật mã từ chồng chị ta liền giả vờ đặt mua một lô vũ khí. Kim Tiểu Ốc không trực tiếp dùng máy điện thoại di động bởi chiếc đoạn thoại này chính là đồ Hoa tỷ dùng để giám sát mình, cô đâu có ngu đến mức tự chui đầu vào rọ.

Vương Triệu Quân làm theo lời cô để một nhóm sĩ quan cảnh sát giả dạng một băng đảng xã hội đen đi mua vũ khí. Tưởng thật, Liêu Bàn Tử liền gọi cho vợ mình là Hoa tỷ, để chị ta trực tiếp tiến hành giao dịch với xã hội đen ở Hồng Kông, thuận tiện trốn khỏi sự truy nã của cảnh sát. Nếu là trước kia, thì Liêu Bàn Tử đã không để lão bà của mình phải ra mặt nhưng tình hình trước mắt thuộc hạ của hắn giờ không có ở thành phố trong khi số vũ khí trong kho đã bị cảnh sát tịch thu mất. Chỉ trong một thời gian ngắn không thể cung cấp hàng được.

Hoa tỷ vốn không muốn mang theo Kim Tiểu Ốc đi theo, càng nhiều người sẽ càng nguy hiểm, bèn nói:

“Tôi có việc đi trước, ước chừng một tuần lễ sau mới có thể trở về. Cô cứ yên tâm ở