Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 8.5.00/10/225 lượt.

ay sẽ để cho cô nghỉ ngơi thật tốt cùng thích ứng với sự có mặt của anh.

Suốt buổi tối Lữ Trị coi như giữ chữ tín, không có đụng vào cô. Chỉ là mỗi lần nghiêng người hoặc là vừa động, anh liền tỉnh. Điều này khiến cho Kim Tiểu Ốc rất sợ. cô vốn chỉ muốn từ chỗ Hoa tỷ tìm một vài thứ không nghĩ tới cư nhiên lại bị chị ta bán đi.

Vốn là bất kể bị bán cho ai, cô đều có thể trốn thoát. Nhưng kẻ mua cô lại là người cùng Hoa tỷ mua bán vũ khí. Nên tiếp tục điều tra hay là buông tha còn phải đợi cảnh sát Vương quyết định. Dưới sự giám sát gắt gao của Lữ trị, chỉ e ngay cả cơ hội gọi điện cho Vương Triệu Quân cũng sẽ khó khăn.

Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi lên máy bay, Lữ Trị cho lái xe đi đến phi trường trước, còn mình thì đưa Kim Tiểu Ốc đến siêu thị mua đồ, chỉ vào mấy quầy hàng.

“Em thích gì, có thể tùy chọn. Đối với người phụ nữ của mình tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi.”

Kim Tiểu Ốc đột nhiên cảm thấy ghét cái cảm giác này, giống như tình nhân bị người ta bao nuôi.

“Không cần.”

“Đã đến Hồng Kông rồi thì cũng nên mua vài bộ y phục cùng đồ trang sức. Sau này khi đi bên cạnh tôi còn có cái đổi ra đổi vào mỗi dịp xã giao.”

Ý là không thể ăn mặc quá đơn giản.

Kim Tiểu Ốc vốn rất ghét Lữ Trị. Vừa nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn muốn phô trương thanh thế. Vậy thì đừng trách cô ác, hàng hiệu đúng không…

Đi tới trước quầy bán đồ trang sức, tùy tiện chỉ vào viên trân châu lớn nhất trong tủ kính.

“Tôi muốn nó.”

Biết rõ tính cô vẫn còn rất trẻ con, Lữ Trị cũng không có tức giận. Đối với người phụ nữ mình đã chờ đợi nhiều năm, anh tuyệt đối có kiên nhẫn, đem một tấm thẻ đưa cho nhân viên phục vụ.

“Gói lại.”

Nhân viên phục vụ rất xin lỗi mà nói: "Đó là vật quý của cửa hàng, là hàng không bán."

Lữ Trị lạnh nhạt nói: "Gọi ông chủ các người ra ngoài, tôi muốn cùng ông ấy nói chuyện một chút."

Tiểu Ốc không thích làm khó người xa lạ, lắc đầu một cái nói: "Tôi đột nhiên không thích nữa."

Dời đi lực chú ý, quay người lại tùy ý chỉ vào trong tủ bên kia. Đó là một dây chuyền phỉ thúy cực kỳ xinh đẹp: "Tôi muốn cái đó."

Lữ Trị đến giá tiền cũng không hỏi, trực tiếp kêu nhân viên phục vụ gói lại, sau đó cười rồi ở bên tai Tiểu Ốc nói một câu: "Kiểu cách, nhưng anh liền thích em như vậy."

Tiểu Ốcquay đầu không để ý tới anh, chỉ là đưa tay nhận lấy cái dây chuyền kia. Cái dây chuyền này, nhìn thế nào thế nào giống như xích chó … o(╯□╰)o

Nhân viên phục vụ không nghĩ tới hôm nay vừa mở cửa lại có thể bán được cái dây chuyền hơn 80 vạn kia.Tiểu Ốc được tặng một đống tặng phẩm kèm theo. Thật ra thì cô không thích dây chuyền kia, mà thích tặng phẩm. Trong đống tặng phẩm đó, có một vòng tay bạc rất đẹp, Tiểu Ốc vừa thấy liền trực tiếp đeo trên tay, cô rất ưa thích kiểu hoa văn đó.

Lữ Trị thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt cô, nhất thời có một loại ý nghĩ muốn mua hết tất cả, nhưngTiểu Ốc cũng không muốn mua nhiều như vậy. Cái lắc tay kia cùng với sợi dây chuyền mà Đậu Diệc Phồn từng cho cô có chút giống nhau, nên cô có chút hoài niệm về người con trai đơn thuần đó. Người con trai từng làm cô cảm động đó, không biết hiện tại đang ở nơi nào.

Đến khu quần áo, Tiểu Ốc tiện tay chỉ mười mấy bộ lễ phục cùng váy và áo khoác, tuyệt không nương tay.

Lữ Trị ở bên cạnh thấy cô chịu tiêu tiền như vậy thì rất vui vẻ, chỉ cần cô thích thì cái gì cũng đáng giá. Chỉ nửa giờ mà đã tốn đến gần hai trăm vạn. Tiểu Ốc lên xe, nhìn về phía Lữ Trị, thấy anh không có chút biểu hiện nào cho thấy là tâm tình không tốt. Cô không nhịn được hỏi: "Thật sự không đau lòng?"

"Tiền là để tiêu, đó chỉ là con số, hiện tại anh rất rõ ràng là anh đối với em có hứng thú, cho nên em muốn mua cái gì, anh đều sẽ thỏa mãn em." Không phải là con gái thích mua sắm sao?

"Nói thật dễ nghe." Có lẽ mấy ngày nữa, khi anh có người mới thì cô liền bị quên đến sau đầu thôi.

"Anh làm tốt hơn, em có muốn hay không thử một chút?"

Tiểu Ốc đưa tay đặt bên hông anh, dùng sức nhéo một cái: "Không đứng đắn."

"Mỹ nhân trong ngực, bảo anh làm sao nghiêm chỉnh?" Anh nói với Tiểu Ốc, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái, môi của anh hơi lạnh, mang theo một tia hài hước, ánh mắt kia lại tràn đầy mập mờ.

Kim Tiểu Ốc tuyệt đối không động lòng, rất qua loa đem đầu nghiêng sang một bên nhìn về phía cửa sổ. Cô đã sớm không còn là đứa trẻ dễ bị người ta lừa gạt. Căn cứ theo kinh nghiệm bản thân thì người đàn ông này không đơn giản như bề ngoài đẹp trai của anh.

Trực thăng rất nhanh đáp xuống phi trường, lúc này không trốn thì đợi đến khi nào. Kim Tiểu Ốc từ trong lòng Lữ Trị thoát ra, nói:

“Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Đi đi. Hai người các ngươi đi theo.” Lữ Trị lệnh cho hai thuộc hạ đi cùng cô.

Mặc dù gian kế thất bại, nhưng núp ở trong nhà vệ sinh, cô rốt cục cũng có thể gọi điện cho cảnh sát Vương báo cáo tình hình.

“Lập tức dừng việc điều tra, quay trở về.”

“Nhưng mà…”

Kim Tiểu Ốc định nói lại thôi. Mặc dù Vương Triệu Quân muốn cô nhanh chóng kết thúc việc điều tra nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên cô được giao. Cô thật sự muốn hoàn thành nó.

“Nhưng mà người mua t