
Xuyên qua đại sảnh, Lữ Trị dẫn cô đến một sương phòng mà ở trong đó đều treo những bức tranh có giá trị liên thành, ngay cả bàn ghế đến khăn trải bàn cũng rất tỉ mỉ, tinh xảo , tựa như mặt của anh vậy.
Rất nhanh có một người phụ nữ gõ cửa bước vào. Cô ta không có nhìn Kim Tiểu Ốc mà trực tiếp đi tới trước mặt Lữ Trị, nở một nụ cười thân thiết với anh.
“Tổng giám đốc Lữ, hôm nay muốn gọi món gì?”
Lữ Trị không có trực tiếp trả lời mà quay đầu đưa thực đơn cho Kim Tiểu Ốc. Món ăn ở đây rất ngon, chỉ cần ăn một lần là nhớ mãi. Dĩ nhiên nhà hàng này là của gia tộc anh nên thực đơn ra sao anh đều nắm rõ. Hôm nay tâm trạng của Lữ Trị rất tốt.
“Vừa xuống máy bay, chắc em không có khẩu vị, vậy gọi món này đi. Có món cá hấp nước tương, gà xào cung bảo, há cảo hoa hồng, salad trái cây, em thích món nào?”
“Tôi muốn ăn cơm thịt kho.”
Cô chỉ là đột nhiên rất muốn ăn cơm thịt kho, những thứ khác cũng không hứng thú.
Vị quản lý kia chưa từng gặp qua người nào không để cho giám đốc Lữ mặt mũi như vậy, cô gái này chắc hẳn là tình nhân mới đi. Nhưng lá gan của cô ta cũng quá lớn, tổng giám đốc Lữ đã phải xuống nước đem thực đơn đến trước mặt mà cô ta cư nhiên không nể tình. Tổng giám đốc nhất định sẽ nổi đóa lên cho xem, mà một khi ngài ấy tức giận thì… tốt nhất là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy vị quản lý kia liền len lén lui về sau hai bước.
Nhưng kết quả lại khiến cô ta thất vọng. Lữ Trị nghe Tiểu Ốc nói như vậy cũng không có nổi điên. Bộ dáng thèm thuồng của Tiểu Ốc thực sự rất đáng yêu, bèn nói:
“Cho cô ấy một bát thịt kho, tôi như cũ là tốt rồi.”
“Nhưng… tổng giám đốc trong nhà hàng chúng ta không có cơm thịt kho.”
Đó là những món ăn ven đường.
“Gọi đầu bếp làm đi. Nếu họ không làm được thì ra ngoài mua, về sau tìm đầu bếp biết làm về.”
Như vậy về sau nếu Kim Tiểu Ốc muốn ăn lập tức có.
Cưng chiều như vậy nhưng Kim Tiểu Ốc cũng không có cảm kích.
“Không phải phiền hà như vậy.”
“Tôi thích.”
Anh rất vui khi được cưng chiều cô. Anh muốn để cho cô biết anh có thể cho cô những gì tốt nhất, chỉ cần cô thật lòng đi theo anh, muốn gì anh cũng đều có thể thỏa mãn.
“Muốn dùng tiền bạc để lay động tôi. Anh chính là nhanh tỉnh lại đi. Không phải ai cũng yêu tiền, nhất là dạng người vô tâm vô phế như tôi.”
Kim Tiểu Ốc không thích nợ ân tình của người khác.
“Nghe xong câu này tôi thấy em không phải là dạng không tim không phổi. Cảm ơn em đã nhắc nhở, chẳng qua là tôi muốn dùng chính những thứ này để chứng minh tôi yêu em, không ai có thể tốt với em hơn tôi.”
Thứ Lữ Trị có nhiều nhất chính là tiền, nếu cô muốn mua máy bay của mỹ về chơi anh cũng có thể tận lực vì cô.
Dùng xong cơm, Kim Tiểu Ốc mượn cớ đi nhà vệ sinh. Lấy điện thoại ra gọi điện cho Vương Triệu Quân.
“Điều tra được gì sao?”
Lữ Trị hiện là tổng giám đốc tập đoàn Lữ thị. Anh ta là con trai cả của tổng giám đốc tiền nhiệm, là người thông minh, giỏi kết giao, giao thiệp lại rộng. Tạm thời chưa thực hiện vụ làm ăn phi pháp nào cả. Do đó cô không cần phải điều tra về con người này nữa. Trước tiên cứ tìm một chỗ trốn an toàn chờ nhiệm vụ được giao sau. Phải cẩn thận đề phòng bị bắt lại, nếu không muốn trốn ra ngoài sẽ rất khó.
“Được” Tiểu Ốc nói xong, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi Lữ Trị.
Phòng ăn tất cả đều là người của Lữ Trị, Tiểu Ốc không thể nào chạy trốn. Sau khi lên xe cô cũng bị canh chừng nghiêm ngặt nên việc chạy trốn còn khó hơn lên trời.
Vừa đến nơi, Tiểu Ốc đã bị lực lượng cảnh vệ trước mắt dọa sợ. Chỉ một cái biệt thự mà thậm chí có ba mươi mấy hộ vệ, hơn nữa, thân thủ mọi người đều không kém. Như vậy làm sao cô chạy đi?
Sau bữa ăn tối, thừa dịp Lữ Trị ở thư phòng, Tiểu Ốc lấy cớ muốn đi ra ngoài mua đồ dùng cá nhân, mà người giúp việc lại không dám lên quấy rầy Lữ Trị đang làm việc nên kêu hai hộ vệ theo cô đi mua.
Vào cửa hàng, Tiểu Ốc chạy thẳng tới tầng lầu tương đối cao. Hai hộ vệ luôn đi theo sau cô, một tấc cũng không rời, bởi cô chính là người yêu tổng giám đốc, ngộ nhỡ bị lạc mất thì bọn họ chịu không nổi.
Tiểu Ốc không có nhiều thời gian, đi dạo lâu sẽ khiến Lữ Trị hoài nghi. Lầu sáu chỉ có trang phục dành cho nam nên Tiểu Ốc kêu nhân viên đem tất cả quần áo phù hợp với Lữ Trị gói lại, nhưng không cần đưa đến tận nhà mà trực tiếp kêu hai hộ vệ xách theo. Dù sao Lữ Trị đã cho cô một tấm thẻ vàng có thể tùy tiện cà, lãng phí thì đáng tiếc, thôi thì để lại cho chính hắn mặc đi!
Từ trong tiệm ra ngoài, Tiểu Ốc lại chọn mấy bộ y phục, đem thẻ vàng đưa cho hộ vệ để bọn họ đi trả tiền, còn mình thì ngồi cạnh cửa tiệm bên uống trà.
Hai tay của hai hộ vệ đều xách đầy đồ nhưng lại không dám bỏ xuống, một người trong đó thì đưa tay lần lượt trả tiền, bởi vì Tiểu Ốc nói trong này có vài thứ chỉ có thể cầm không thể rơi xuống đất, nếu không cô sẽ tức giận.
Thừa dịp hai người bọn họ bận trả tiền, Tiểu Ốc đột nhiên đứng lên, đi mấy bước vọt tới bên ngoài, lại lui về phía sau mấy bước, tung người lên cao nhảy qua lan can rồi lại từ không trung nhảy xuống. Trong quá trình hạ xuống, cô nhạy