
bén một tay bám víu băng rôn quảng cáo dài khoảng hai ba mươi thước, buông lỏng tay từ từ rồi tuột xuống.
Lúc bọn cận vệ đuổi tới, Tiểu Ốc đang nắm băng rôn quảng cáo đung đưa qua lại, nhắm lúc hướng thang máy lầu ba đang đi xuống thì nhào tới, hai tay dùng sức bám víu thang máy, sau đó một cái chân từ thang máy bên ngoài lật đi vào, rồi cả người lật đi vào, an toàn rơi vào thang máy. Cảnh tượng này khiến đám người mua đồ chung quanh kinh sợ. Đây quả thực là màn trình diễn đặc sắc trong phim ảnh.
Tiểu Ốc nhanh chóng hướng phía cầu thang mà chạy vì cửa hàng không có đặt thang máy vận hành thường xuyên.
Tiểu Ốc quyết định chạy cầu thang vì thang máy trên dưới không có ở cùng bên nên chạy như vậy sẽ nhanh hơn. Chỉ với vài động tác nhỏ, Tiểu Ốc dễ dàng từ cửa hàng trốn ra ngoài, bước nhanh theo hướng dòng người mà chạy đi. Từ xa, trong biển người xa xôi, cô vẫn có thể nghe được thanh âm của hai hộ vệ kia truyền đến.
Đi được một lúc, Tiểu Ốc mới phát hiện ra mình đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Hiện tại trên người cô không có đồng nào, mà tên Lữ Trị kia lại cho rằng cô không dám trốn bởi nơi này là địa bàn của anh, rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng Kim Tiểu Ốc cô lúc nào thì sợ anh chứ?
Tiểu Ốc tìm người hỏi một chút về vị trí của chỗ đổ rác, rồi tốn hơn một giờ đi bộ tới đó. Sau khi thay bộ đồ đang mặc trên người, cô bắt đầu lục lọi đống rác. Cuối cùng cô tìm được vài cái túi vải, cô quyết định dùng mấy cái túi đó đi nhặt ve chai. Cô nhặt vỏ chai cola, giấy báo hư cũ, chai rượu, kim loại…một thứ cô cũng không có bỏ qua. Khi trời sắp sáng, Tiểu Ốc đã thu được ba túi phế phẩm. Cô tay không kéo mấy cái túi vải tới nơi thu mua phế phẩm gần đó. Cửa tiệm kia hơn tám giờ sáng mới mở cửa nên cô ngồi xuống chợp mắt một chút. Khi bà chủ vừa mở cửa thì nhìn thấy Tiểu Ốc đang ôm ba cái túi phế phẩm đã được phân loại, nằm trước cửa. Bà ấy đánh thức cô: "Cô gái, mau tỉnh, đừng nằm trên đất, lạnh lắm”
"Không có sao, bà chủ, tôi muốn bán những thứ này, bà xem một chút chúng đáng giá bao nhiêu tiền." Bà chủ nhìn mấy cái túi rồi lại nhìn cô, trông cô thật đáng thương nên bà cũng không có ăn bớt, theo thực tế cho cô 136 tệ. Tiểu Ốc nhận được tiền thì thở ra một hơi: "Cám ơn bà chủ, có số tiền này, tôi có thể ngồi xe về nhà."
"Chắc là cô bị người lừa gạt đến nơi này phải không? Đến nhà tôi tắm rửa, tôi cho cô vài bộ quần áo cũ để thay, nếu không tài xế sẽ không cho cô lên xe."
"Cám ơn bà chủ, đúng rồi, cái này cho bà." Tiểu Ốc gở từ trên tay xuống một cái lắc tay bằng bạch kim đưa cho bà. Do ngày hôm qua vội vàng trốn khỏi nhà Lữ Trị nên quên lấy xuống. Cái lắc tay bạch kim cùng dây chuyền phỉ thúy đều là tặng phẩm mà Lữ Trị đưa, đúng là nhìn rất tốt.
Bà chủ hớn hở nhận lấy, nghĩ thầm làm người tốt quả nhiên sẽ được đền đáp.
Sau khi Tiểu Ốc tắm rửa, thay quần áo xong, bà chủ cho cô một cái túi đeo lưng cũ, dùng để đựng bộ đồ đã thay ra, rồi lại cho cô một chén mì: "Ăn no đi!"
"Cám ơn bà chủ" Tiểu Ốc mệt mỏi cả buổi tối qua, vốn đã sớm đói bụng, nay được ăn một chén mì nên cảm thấy tốt hơn nhiều.
Dưới sự chỉ điểm của bà chủ, Tiểu Ốc tìm được bến xe. Cô đè thấp cái mũ rồi đi đến đại sảnh mua phiếu. Đúng như cô nghĩ, Lữ Trị đã lựa chọn hành động, có mấy người bán vé vừa nhìn qua thì giống như đang nghiêm chỉnh làm việc, nhưng thật ra lại luôn quan sát xung quanh. Đứng ở cuối hàng, Tiểu Ốc cúi đầu, chờ từ từ tới lượt mình. Khi người bán vé hỏi cô muốn đi đâu thì Tiểu Ốc ngẩn ra, bởi vì cô cũng không biết mình có thể đi đâu. Dù rằng thành phố là nơi cô lớn lên, nhưng nơi đó cũng quá dễ bị phát hiện nên cũng không ở lại được. Cô muốn đi Macao tìm Đậu Diệc Phồn, hỏi anh tại sao không tìm cô, nhưng bây giờ cô là đào phạm nên không làm được giấy thông hành qua Hongkong. Thế giới rộng lớn nhưng cô lại không có đất dung thân.
Suy nghĩ một chút, Tiểu Ốc ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại rồi tùy tiện chỉ đại một chỗ, mở mắt ra thì thấy phía trên viết là thị trấn Thanh Hà. Tuy trấn này không phải là địa phương phát đạt, nhưng lại khá an tĩnh, vé xe lại rẻ, nên Tiểu Ốc lập tức mua vé.
Tiểu Ốc đi đường rất thuận lợi. Từ Nam Châu đến Thanh Hà chỉ mất hơn một giờ. Trong trấn, tiền mướn phòng rất rẻ, chỉ 20 tệ là có thể ở một buổi chiều trong khách sạn nhỏ. Nhưng Tiểu Ốc chỉ còn lại hơn một trăm một chút, thật sự không nỡ dùng. Sau khi đi khắp trấn nhỏ, cô cũng tìm được công việc phục vụ trong 1 quán cà phê, một tháng 600 tệ, bao ăn ở. Mặc dù tính tình cô hơi lạnh nhạt một chút nhưng bộ dạng xinh đẹp nên cũng có khách hàng thích. Đây là quán cà phê duy nhất trong trấn nên việc buôn bán cũng khá.
Tiểu Ốc làm ở chỗ này hơn nửa tháng thì nhận được điện thoại của Vương Triệu Quân: "Có nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ gì?" Tiểu Ốc thoáng cái có tinh thần.
"Có một đám người lừa bán phụ nữ làm mại dâm, cô có nhận làm hay không?"
"Nhận."
"Mục đích là tra ra nhóm người này còn có bao nhiêu người, tên của bọn họ, kẻ tiếp ứng bên ngoài của bọn chúng là ai. Vụ án này về cơ bản cô sẽ được một điểm, cao nhất có thể đạt được sáu điểm."
"OK, tôi cần vũ k