
tủ kính, vốn cũng không để ý, quay vào mới tình phát hiện cô bé kia chính là cô gái trong bức ảnh, nhìn Tiểu Ốc nở nụ cười:
“Xin chào, cô chính là cô gái trong bức ảnh!”
Tiểu Ốc gật đầu, hốc mắt bắt đầu đỏ lên nói: “Ông chủ bức ảnh này làm sao lại ở đây?”
Cô nhớ rõ lúc cô cùng Đậu Diệc Phồn làm đám cưới không có công khai ra ngoài, thậm chí hôn lễ tổ chức cũng vội vàng, cô còn chưa kịp chụp ảnh vào ngày cưới, thì đã bị bắt đi.
“Là một vị khách hàng không muốn lộ quý danh yêu cầu làm.”
“Vị khách hàng kia ở đâu? Là người con trai trong bức tranh này sao?”
Ông chủ cửa tiệm lắc đầu: “Không phải, anh ta nói mấy ngày nữa sẽ đến lấy, nhưng mà đã gần một tháng rồi, có thể là anh ta gặp phải chuyện gì đó nên chậm trễ, tôi nhìn bức ảnh này đẹp nên lấy ra treo lên tủ kính để mọi người thưởng thức.”
“Ra là vậy! Vậy ông chủ có thể bán cho tôi được không?” Tiểu Ốc hỏi.
“Điều này e rằng khng được, vị khách kia đã thanh toán một nửa tiền đặt cọc rồi, nói chờ anh ta đến lấy, nếu không cô có thể lưu số điện thoại di động, chờ anh ta đến lấy, tôi giúp cô hỏi xem anh ta có đồng ý không.”
“Không cần, cảm ơn.” Tiểu Ốc thất vọng xoay người cùng Lữ Trị đi ra ngoài.
Lữ Trị nhìn vẻ mặt Tiểu Ốc rất thất vọng, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn hỏi cô:
“Em nếu thích bức ảnh đó, tôi có thể sai người đến đây coi chừng, chờ người mua xuất hiện, tôi bảo thuộc hạ thiết phục anh ta bán bức ảnh lại, hoặc là tôi tìm người làm lại cho em một bức.”
“Không cần, vì sao phải làm vậy?”
Tiểu Ốc nhớ Lữ Trị không phải là một người rộng lượng, thậm chí là tàn nhẫn, vì sao phải làm như vậy? Anh ta không sợ cô nhìn vật nhớ người, vĩnh viễn không quên được sao?
“Em nếu nghĩ, thì không có bức họa này em vẫn sẽ nghĩ đến anh ta, còn nếu không nghĩ thì cho người có đứng trước mặt cũng vô dụng, cho nên nếu em thích thì mua đi! Em mua hay không mua đối với tôi đều không có khác nhau, nhưng tôi không thích em phải khổ sở thành ra cái bộ dáng như vậy, nên em cứ mua về.”
“Lữ Trị, tôi biết anh rất cưng chiều tôi, hôm nay mua là bức tranh, về sau tôi nghĩ muốn đàn ông, anh có cho tôi mua về hay không?”
“Đương nhiên là cho, em nếu dám mua đàn ông về, tôi sẽ không làm gì em, nhưng tôi lập tức giết chết hết mấy tên đó.”
“Anh là phần tử bạo lực! Tôi đói bụng rồi, chúng ta lại kia ngồi một chút.”
Tiểu Ốc nói xong kéo tay Lữ Trị đi, sau đó tìm một cái cửa hàng đồ ngọt ngồi xuống.
Ăn đến khi no bụng, tâm tình Tiểu Ốc có chút bình phục lại, bắt đầu đối với Lữ Trị nói thẳng thắn:
“Kỳ thật lo lắng của anh là dư thừa, bởi vì thật ra tôi là một người máu lạnh, tôi không yêu anh ta, trước đó tôi đã bỏ ra mười sáu mười bảy năm để đi yêu một người, nhưng cái người kia lại chán ghét tôi, vì muốn thoát khỏi tôi, không tiếc chuốc rượu cho tôi say rồi đem cho người đàn ông khác hưởng thụ, nhưng thật không ngờ là tôi có thể trốn thoát được, nhưng là anh ta tính toán sai một chút, bởi vì lúc đó tôi đi nhầm phòng, nằm trên giường của anh. Còn thời điểm bắt đầu với Đậu mỹ nhân, thì tôi không thương anh ta, cho tới bây giờ cũng không có. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh ta, vì nếu không có anh ta, thì không có tôi hiện tại, tôi mang theo lòng biết ơn mới cùng anh ta đám cưới, khi đó tôi không thể về nhà, là anh ta chiếu cố tôi, không có yêu, nhưng dần dần cũng nảy sinh tình cảm, anh ta giống như người thân của tôi, tôi rất biết ơn cho nên chọn kết hôn với anh ta, nhưng mà không ngờ cái tên đáng ghét kia lại tới phá hủy hôn lễ của tôi, làm cho tôi bị tuyên án mười một năm tù, lúc ngồi tù tôi cũng không hiểu vì sao Đậu Diệc Phồn không tới thăm tôi, giống như xem là tôi đã biến mất khỏi thế giới này vậy, ba của anh ta có thể vĩnh viễn quản được nơi cư trú của anh ta hay sao? Tôi chỉ muốn một đáp án, không liên quan gì đến tình yêu.”
“Tôi hiểu rồi, chỉ cần em cùng hắn không có quan hệ thì tôi sẽ không ghen nữa, thậm chí có thể huy động lực lượng tìm người để giúp em tìm ra đáp án.”
Chỉ cần Tiểu Ốc không thương cái tên đàn ông kia, về sau sẽ không vì báo ân mà có quan hệ xác thịt, thì anh cũng có thể chấp nhận.
“Tôi biết rồi, nhưng là tôi cũng không có cố ý đi tìm, có lẽ một ngày nào đó tình cờ gặp lại. Duyên phận nếu còn thì tự nhiên mà hội ngộ, chơi đủ rồi, chúng ta trở về thôi!”
“Chưa có đi dạo phố? Em còn chưa mua quần áo mà.”
“Mua thì tôi cũng không có nhà để mà cất vào.”
Cô không có nhà để về, chung quanh không thân thích, mua nhiều làm gì?
“Nhà của tôi cũng là nhà của em, mệt mỏi thì quay trở về ở, nơi đó sẽ là chỗ đặt chân cho em, tôi là bạn trai của em, nói cái gì mà không có nhà hả?”
“Được.” Cô bây giờ còn chưa có mệt, nhưng mà lúc cảm thấy mệt mỏi sẽ tìm tới đó làm điểm dừng chân, không cần nhiều chỉ cần có một cái gia đình hoàn chỉnh là đủ rồi.
Ai có thể cho cô một ngôi nhà, cô có thể đi cùng người nào, một chút nguyên tắc để xác định cũng không có. Khát vọng trong nội tâm cùng với thực tế đầy rét lạnh này khiến cho cô bụng đói ăn quàng. Đối với một cô gái bị ném bỏ ở cô nhi viện mà nói thì nhà so với cái gì cũng quan trọng hơn.
Sau khi hai ng