Insane
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 8.5.00/10/268 lượt.

ười trở lại khách sạn thì đi tắm rửa, sau đó cùng nhau nằm ngủ. Một đêm này Lữ Trị vẫn như cũ, rất an phận. Điều này làm cho Tiểu Ốc an tâm không ít.

Sáng sớm ngày thứ hai, ở trên đường đến sân bay, Vương Triệu Quân gọi điện thoại tới: “Tiểu Ốc, có nhiệm vụ rồi."

“Là cái gì?"

“Trên tay tôi có hai nhiệm vụ, cho cô chọn một. Một là vụ án buôn bán chế tạo tiền giả đặc biệt lớn, cần tìm ra ô dù đứng phía sau màn là ai. Nhưng vấn đề lớn nhất là, ông chủ kia đã bị người của chúng ta bắt, có lẽ cô phải đi cướp tù, phải diễn khổ nhục kế, chịu bị thương. Nhiệm vụ này hơi mệt mỏi một chút, nên sẽ cho cô 15 điểm. Hai là tra ra danh sách đánh bạc của các quan viên ở Macao, việc này cũng sẽ tốn nhiều sức. Mấy quan viên kia vốn là những người đi theo bên cạnh Điền Đại Quân đã lâu, tôi nghĩ cô đều biết. Thời gian là một tháng, loại bỏ những người không nằm trong danh sách là biện pháp tốt nhất, nhớ là phải tận lực lấy được tài liệu của các quan viên đã đến đó. Ở sòng bạc, vì bảo vệ tánh mạng, mọi loại chuyện đều có." Hai vụ án này cấp trên đều rất coi trọng, nhưng không có ai nhận, cho nên tùy Tiểu Ốc chọn.

“Lần này lại là ai? Không phải lại muốn tôi đi sắc dụ mấy ông già nữa chứ?" Như vậy cô sẽ không chịu nổi, quá nhàm chán.

“Lần này là người trẻ tuổi, nhưng nghe nói hắn không gần nữ sắc, cô có thể thử đến gần những người bên cạnh hắn. Nghề nghiệp đoán chừng là cô sẽ ghét ."

“Cái gì?”

“Quan hệ xã hội trong sòng bạc." Thường gọi là sòng bạc tiểu thư, có thể bồi ngủ, cũng có thể tự mình lựa chọn không cùng khách lên giường, có chút khác với cái chủng loại kia..., nhưng vẫn là một loại.

“Quả nhiên rất ghét." Cô rất ghét phải đóng vai những nhân vật không có đầu óc kia, không phải Tiểu Tam thì chính là □□, thật ghê tởm.

“Cô có thể lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất."

“Tôi chọn cái thứ hai." Xem ra là số mạng muốn cô ở lại Macao rồi, cho dù là cho cô tự lựa chọn, nhưng cô thật rất ghét cái nghề nghiệp như vậy.

“Cô bây giờ ở đâu? Tôi sẽ đem thân phận mới, tài liệu cùng bối cảnh đưa cho cô. Trước hết cô phải làm quen một chút, tôi cho cô hai ngày để quen thuộc thân phận mới."

“Tôi đang ở Macao, vừa định trở về, nhưng xem ra không cần nữa. Những thứ đó cứ gởi cho tôi, đừng quên làm cho tôi một chút châm phòng thân." Tiểu Ốc rất oán niệm, xem ra cô muốn sớm một chút hoàn thành.

“Cô vẫn nên trở lại một chuyến đi! Tôi phải cho người dạy cô thế nào nạy khóa, mở khóa, mở tủ an toàn, lại học thêm một chút cách leo tay không lên những tòa nhà cao ốc, tôi nghĩ cô sẽ thích những khóa học này. Có như vậy cô mới có thể lấy được tài liệu của khách hàng sớm một chút. Phòng làm việc của ông chủ sòng bạc cũng không phải là dễ mở như vậy."

“OK, nhưng tôi trở về sẽ không sao chứ?"

“Điều này đúng là có chút khó khăn, nhưng Macao lại quá phiền toái, rất dễ bị người khác chú ý, mà ở chỗ đó cũng không có dạy những khóa này." Vương Triệu Quân cũng rất khổ não.

“Đến Nam Thành đi! Tôi có thể dừng chân ở đó, cũng bảo đảm bí mật hơn, anh kêu thầy đến Nam Thành dạy tôi." Tiểu Ốc nghĩ Lữ Trị sẽ cho cô một chỗ tốt, vừa bí mật vừa rộng rãi.

“Được, đợi tôi đem địa chỉ gửi đi rồi sẽ mời thầy đến dạy cô."

Sau khi Tiểu Ốc cúp điện thoại thì nhìn thấy Lữ Trị đang liếc mắt nhìn mình: “Thế nào?"

“Em lại có nhiệm vụ? Ở Macao?" Anh cau mày. Thật không phải chuyện tốt.

“Đúng vậy, trước mắt, em muốn ở lại đây năm ngày, anh có thể giúp em tìm một chỗ bí mật không? Bởi vì có người muốn tới dạy em một chút kỹ năng." Tiểu Ốc thích những thứ kỹ năng muôn hình vạn trạng kia, như thuật hóa trang lần trước cũng rất thú vị.

“Anh có một biệt thự ở giữa sườn núi, tuyệt đối bí mật. Anh vốn định đưa cho em làm quà sinh nhật, anh nhớ 12 tháng sau là sinh nhật em, định đến lúc đó sẽ tặng cho em."

“Anh tặng em món quà lớn như vậy ah!" Tiểu Ốc cảm thấy không cần thiết.

“Anh cảm thấy tặng quà cho người mình tin tưởng là đáng giá, em cứ nhận đi. Anh là thương nhân, làm sao để cho mình thua thiệt chứ. Hôm nay anh tặng quà cho em, nếu sau này lại cùng em kết hôn, thì của em còn không phải là của anh sao, còn nếu không may mắn thì coi như là đưa cho em tiền chia tay rồi."

Nghe anh nói như vậy Tiểu Ốc thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn là không chịu tiếp nhận: “Khế ước mua bán nhà coi như xong, em cũng có thói quen phiêu bạt khắp nơi, có chỗ cho em ở cũng là không tệ rồi."

Lữ Trị cũng không miễn cưỡng cô. Sau khi trở lại Nam Thành, Tiểu Ốc trực tiếp đi vào ở. Tiểu Ốc phải học tập rất nhiều thứ nên anh muốn gặp cô cũng rất khó. Không phải Tiểu Ốc làm bộ làm tịch, mà cô thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết theo thầy giáo chạy đi nơi nào.

Mấy ngày sau, Tiểu Ốc căn bản đã học xong cách mở các loại khóa, tay không leo lầu, nhưng còn phải học tăng cường, bởi những thứ đó không phải trong ngắn có thể học giỏi được.

Lúc gần đi, Tiểu Ốc đi gặp Lữ Trị, nhưng lại cố ý dịch dung, đi tới cũng vừa đúng giờ. Cô ngồi xuống đối diện anh, Lữ Trị cũng chưa nhận ra được: “Tiểu thư, nơi này đã có người ngồi."

“Vậy sao?" Cô ngồi đối diện anh, cười ha ha.

Vừa nghe th