
có thể giải quyết, vậy Tiểu Ốc gả cho Lữ Trị cũng là một lựa chọn tốt. Bởi vì bọn họ có chung đứa bé, cũng đã từng yêu nhau qua, mà hiện tại tình yêu của Lữ Trị vẫn không thay đổi, hơn nữa lại dám làm dám chịu. Anh cũng chỉ vì em gái mà suy nghĩ. Có lẽ lúc trước anh đã làm sai, không nên chia rẽ bọn họ.
“Ở bên cạnh người khác cũng không an toàn. Giờ anh hẹn Tiểu Ốc ra gặp tôi, hay là để tôi đi tìm cô ấy? Dù sao tôi nhất định sẽ cùng cô ấy kết hôn ." Mục đích của anh rất rõ ràng, Tiểu Ốc cùng đứa bé, anh đều muốn.
Vương Triệu Quân muốn cho Tiểu Ốc có thời gian tiếp nhận: “Tôi sẽ hẹn cô ấy ra nói chuyện, nếu cô ấy chịu gặp anh, tôi sẽ gọi điện thoại bảo anh tới đây. Với cá tính của Tiểu Ốc, cô ấy sẽ gặp anh."
Lữ Trị gật đầu: “Được, nhưng anh đừng có giở trò."
Vương Triêu Quân cười khổ:" Anh là em rể của tôi, tôi có thể giở trò gì? Nếu đã bị anh tìm được thì tôi cũng đã hiểu bản lãnh của anh. Liệu tôi có thể giấu cô ấy cả đời, hay là tôi có thể tránh cả đời sao? Nếu như anh không yên tâm, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, hẹn cô ấy tới đây, anh đi vào phòng bên trong ẩn núp, khi tôi gọi anh ra thì anh trở ra, được không?"
Lữ Trị đồng ý: “Được."
Anh cũng không muốn đem Tiểu Ốc dọa chạy.
Vương Triệu Quân gọi điện thoại cho Tiểu Ốc, kêu cô tới phòng làm việc của mình. Tiểu Ốc nói sẽ lập tức tới ngay.
Nghe được tiếng gõ cửa, Vương Triêu Quân kêu Lữ Trị trốn vào bên trong, đi mở cửa: “Tiểu Ốc, bên ngoài nóng lắm không?"
“Không sao, Lực Hoa lái xe đưa em tới, anh ấy còn ở trong xe chờ em, sẵn đợi có thông báo, có chuyện gì sao anh? Em chỉ có một giờ." Tiểu Ốc nhìn thời gian nói. Thời gian của Trương Lực hoa luôn bị sắp xếp kín hết, nhân lúc chị Hà đang cùng chế tác nói chuyện, hai người bọn họ thừa dịp có chút thời gian rãnh rỗi, liền đi trước một bước. Trương Lực Hoa tự mình lái xe chở cô ra ngoài, vốn định cùng đi nếm thử quán ăn mới mở, kết quả nửa đường bị Vương Triêu Quân gọi vào nơi này.
“Tiểu Ốc, em ngồi đi, một giờ cũng đủ rồi. Anh thật sự có chuyện muốn nói cho em biết. Có phải hay không em vẫn rất hoài nghi anh lừa em về việc ba của Kiều Kiều."
Tiểu Ốc gật đầu, lại cảm thấy kỳ quái: “Sao hôm nay lại nhắc tới việc này? Thường ngày khi em hỏi, anh luôn đổi chủ đề, nói anh ta lấy người khác nên bỏ chạy, kêu em không cần biết tên họ anh ta làm gì. Mặc dù em cũng cảm thấy anh có thể đang gạt em, nhưng là anh không chịu nói nên em cũng không có biện pháp."
“Thật ra thì anh ta không có lấy người khác mà bỏ em, là anh hiểu lầm anh ta. Anh cho là gia đình anh ta như vậy, nếu em gả đi cuộc sống sẽ rất khó khăn. Anh sợ gia đình anh ta không chấp nhận em, cho nên liền lừa em. Hôm nay anh mới biết, có một đoạn thời gian anh ta không gặp em là bởi vì gặp tai nạn xe cộ, sợ liên lụy em. Nếu mọi chuyện là như vậy, em có đồng ý gặp anh ta hay không?" Vương Triêu Quân rất áy náy.
Tiểu Ốc nhíu mày lại: “Tại sao có thể như vậy! Vậy tại sao trước kia anh ấy không đến tìm em,anh ấy tên gì? Ở nơi nào?"
“Bởi vì anh lừa anh ta nói em chết rồi. Anh ta tên là Lữ Trị, đang ở phía sau cánh cửa." Vương Triêu Quân chỉ về phía cửa đang khép chặt kia.
“Lữ Trị. . . . . ." Chẳng trách cô cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, có thể đem lại cảm giác ấm áp cho cô.
Tiểu Ốc đứng dậy, không kiềm lòng được mà đi tới cánh cửa kia để đẩy cửa ra.
Cơ hồ là cũng trong lúc đó, cửa bị mở ra từ bên trong, dáng dấp cùng gương mặt trên tạp chí gần như giống nhau như đúc, tiến vào tầm mắt của cô. Hốc mắt của anh đỏ hoe, tràn đầy nước mắt.
Tay Tiểu Ốc nhẹ nhàng lau mặt của anh: “Sao anh lại khóc?"
“Bởi vì anh rất nhớ em." Lữ Trị nói xong liền ôm cô vào trong ngực, bởi vì anh đã quá nhớ nhung cô. Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn suy nghĩ, có thể hay không cô còn sống, có thể hay không còn có thể một lần nữa ôm lấy cô.
Ngực của anh rất ấm áp, ấm áp đến nỗi cô không muốn buông tay. Tiểu Ốc mềm nhũn tựa vào trong ngực của anh hỏi: “Vậy anh là thế nào của em? Bạn trai? Chồng?"
“Vị hôn phu, em đồng ý với anh sau khi làm nhiệm vụ xong thì trở lại cùng anh đính hôn. Ngay cả chiếc nhẫn cùng lễ đường anh cũng chuẩn bị xong, nhưng tới lúc đó lại nhận được tin em rơi xuống vực qua đời." Khi đó, lòng của anh quả thật đau như đao cắt, mỗi ngày đều dùng rượu để làm tê liệt mình, thật là nhớ đến mức muốn đi theo cô, nhưng anh còn có người thân, anh không có tư cách làm như vậy, làm sao có thể tước đoạt niềm vui của họ. Cho dù anh đang sống nhưng cũng giống như cái xác không hồn, dùng công việc và rượu cồn để làm tê dại mình, mãi cho đến mấy năm này mới uống ít rượu lại.
“Thật xin lỗi, em không biết." Tiểu Ốc lắc đầu một cái. Cô rất áy náy vì đã làm tổn thương anh. Trong ánh mắt của anh là nồng đậm yêu thương, làm tâm của cô, vốn dĩ luôn bình thản như nước, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy người đàn ông này thì lại nhảy liên hồi. Cô vẫn cho rằng mình là người không có tình cảm, bởi vì cô không có cảm giác đặc biệt đối với bất kỳ người đàn ông nào, ngoại trừ người nhà của mình.
“Hiện tại đã biết, vậy em định làm gì? Có phải lại muốn rời khỏi