
hỉnh lại máy điều hòa.
Lữ Trị có chút đờ đẫn nhìn hai người đang nằm. Đây là loại cảm giác thật không thể tưởng tượng nổi.
Nếu không phải điện thoại vang lên, Lữ Trị cảm giác mình nhất định sẽ cứ như vậy mà nhìn bọn họ. Anh sợ đánh thức Tiểu Ốc cùng Kiều Kiều, vội vã đi ra ngoài cửa nhận điện thoại: “Alo, lão Tam, tìm anh có chuyện gì à?"
“Anh hai, bây giờ anh đang ở đâu. Hôm nay là sinh nhật lão Ngũ, anh cả nói muốn tổ chức ăn mừng cho chú ấy ở biệt thự vùng ngoại ô, kêu em thông báo với anh một tiếng."
“Hôm nay thì anh không đi được. Quà tặng anh sẽ cho người đưa qua. Giúp anh nói xin lỗi với chú ấy."
“Tại sao? Anh vẫn còn giận?" Tình cảm anh em luôn luôn không tệ, nhưng do đoạn thời gian trước, lão Ngũ cứ một mực nhét các cô gái cho anh hai, chọc anh ấy không vui, làm giữa hai người tạo nên một chút mâu thuẫn. Bây giờ bọn họ cũng chỉ là muốn giúp đỡ hòa hoãn lại mối quan hệ của hai người này thôi.
Lữ Trị lắc đầu, bây giờ anh cũng hết giận rồi, bởi tâm tình của anh lúc này rất tốt:
"Không có, vợ của anh tới Nam Châu rồi."
“Anh nói cái gì?" lão Tam có cảm giác mình đang nghe nhầm.
“Anh nói là vợ anh đã tới Nam Thành rồi, còn có con trai của anh nữa. Hôm nay bọn họ vừa tới, giờ vẫn đang ngủ, tối nay anh phải ở cùng bọn họ." Lữ Trị nói. Bây giờ anh vẫn còn rất hưng phấn. Anh không nghĩ chuyện này đến dễ dàng như vậy, thật có cảm giác như đang nằm mơ, nhưng nếu là mơ thì anh vẫn hy vọng mình đừng bao giờ tỉnh lại.
“Anh đang nằm mơ hả? Ở đâu ra vợ cùng con trai? Anh hai, anh không điên chứ?" lão Tam cảm thấy lo lắng, trước kia chưa từng nghe nói qua a!
“Mấy hôm trước đã đi đăng kí rồi, anh không có nói với em sao?" Chẳng lẽ là anh hưng phấn quá nên quên nói cho mấy anh em tốt của mình?
Lão Tam lắc đầu, quát to một tiếng: “Cưới chui?"
“Không phải như vậy, anh biết cô ấy nhiều năm rồi."
“Là vị thiên kim của Lý gia?" Lão Tam suy đoán.
“Cút!" Lữ Trị không chút lưu tình nói. Nếu anh thích cô thiên kim Lý gia kia thì còn chờ tới bây giờ sao?
“Vậy là ai? Mà mặc kệ là ai, anh nghĩ thông là tốt rồi, không còn muốn người bạn gái trước kia là được."
“Thật đáng tiếc, chính là cô ấy." Khi anh nói chuyện, khóe miệng khẽ giơ lên, cảm giác có vợ cùng con trai thật là tốt.
“Cho nên anh nuôi luôn con riêng của người ta?" Anh nhớ mới vừa rồi có nghe anh hai nói là còn có con trai.
“Cút! Là con trai ruột của anh, bốn tuổi rồi ! Chờ anh trở về làm đám cưới, mỗi người đều phải cho hai phần bao tiền lì xì !" Lữ Trị rất vui mừng. Vợ và con trai đều đã có, cuộc sống như vậy khiến anh hạnh phúc. Trong phút chốc, anh cảm thấy còn sống thật là tốt, thật là hạnh phúc.
“Còn có kịch vui như vậy? Em không tin, anh đem chị dâu mang tới thì em mới tin tưởng." Anh tò mò a! Cô gái mà anh hai nhớ mãi không quên rốt cuộc là dạng con gái như thế nào.
“Đợi anh hỏi cô ấy xem có muốn đi hay không." Vốn anh cũng không tới nghĩ nhanh như vậy đưa cô ra mắt, nhưng anh em đã lên tiếng thì anh cũng nên đi hỏi một chút vậy.
“Được, em chờ điện thoại của anh, vậy là anh không giận lão Ngũ nữa. Nếu anh không ngại, em muốn đem tin tức anh kết hôn truyền ra ngoài á!"
Lữ Trị không thèm để ý chút nào: “Làm đi! Anh ước gì toàn thế giới đều biết cô ấy là của anh."
“Tại sao? Đi ra ngoài cũng đừng nói em biết anh." Lão Tam bắt đầu cùng anh ba hoa.
“Em đây là ghen tỵ với anh…" Sau khi cúp điện thoại, Lữ Trị rất vui vẻ. Vốn định đi vào phòng làm việc xem một chút tài liệu, nhìn xem có cần phải xử lý gấp hay không.
Kết quả còn chưa đi được mấy bước thì nghe âm thanh cửa phòng mở ra, Tiểu Ốc từ trong phòng đi ra, bước mấy bước đuổi theo anh: “Buổi tối anh có cuộc hẹn gì sao?"
“Đã đánh thức em à?"
Tiểu Ốc gật đầu: “Có một chút.”
“Hôm nay là sinh nhật anh em tốt của anh, nên tối nay bọn họ muốn anh dẫn em đi theo để gặp mặt. Em có muốn đi hay không, nếu là không muốn đi cũng không sao, về sau còn có rất nhiều cơ hội." Anh tuyệt đối không miễn cưỡng cô.
“Em có cần ăn mặc một chút không? Kiều Kiều có thể theo chúng ta cùng đi không? Em sợ con không quen khi phải đợi một mình trong căn nhà xa lạ."
“Dĩ nhiên có thể, em và con chịu đi cùng, anh cầu còn không được." Lúc trước nhìn các anh em khoe khoang vợ con, lại thêm Lão Ngũ đắc tội anh, lần này vừa đúng lúc báo thù, giành danh tiếng của anh ta, như vậy anh cầu còn không được nữa là…
Lữ Trị hấp ta hấp tấp gọi điện thoại kêu thợ trang điểm đến để hóa trang và chọn đồ cho Tiểu Ốc cùng Kiều Kiều.
Buổi tối, khi Lữ Trị mang theo vợ con đến, thiếu chút nữa là mắt của đám anh em rớt ra ngoài.
Vợ yêu xinh đẹp! Con trai thì đáng yêu a!
Ước ao ghen tị phải hay không?
Mấy anh em nhìn sang hai người bọn họ, lão Ngũ nói: “Anh hai a! Làm mà không nói nha, tin tức tốt như vậy, hiện tại mới nói là sao, anh phải tự phạt ba ly."
Tiểu Ốc nhớ tới Lữ Trị có nói qua là dạ dày của anh không tốt lắm, trước kia chính là do uống rượu quá nhiều nên chủ động nói: “Để tôi giúp anh ấy uống đi!"
“Không được, không được! Tại sao có thể để chị hai uống rượu." lão Ngũ tự nhận là không thể làm khó phụ nữ.
“Nhưng anh ấ