Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322230

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

lên phòng. Kim Tiểu Ốc có âm mưu từ trước nên không đóng cửa.

Anh không kịp mặc áo, lại không có chăn che, giờ bị bọn thuộc hạ nhìn thấy thân thể trần truồng thì thanh danh của anh sẽ bị hủy toàn bộ trong chốc lát…

Bỗng có một đôi tay nhanh chóng ôm chặt hông anh, đẩy ngược anh vào phòng tắm.

Mộc Trạch Khải liếc mắt nhìn Kim Tiểu Ốc đang ôm mình thầm nghĩ, nhóc con này vẫn còn thuốc chữa, ít nhất cũng biết bảo vệ danh dự của anh, anh nào biết Tiểu Ốc chính là nghĩ, người đàn ông của ta chỉ mình ta nhìn, những người khác đừng có mà mơ tưởng!

Mộc Trạch Khải được bảo vệ nhưng có người thì không may mắn như thế.

Mấy bảo vệ kia vừa xông vào phòng đã nhìn thấy hình ảnh tươi đẹp khiến máu mũi xung động muốn chảy ra, một mỹ nhân trần truồng!

“A! Các anh đừng nhìn tôi, đi ra mau”. Cô gái xấu hổ hét to.

Chỉ là bọn bảo vệ không nghe lời cô, bởi vì trong phòng còn có tiểu thư cùng thiếu gia.

Tiểu Ốc đẩy Mộc Trạch Khải vào phòng tắm mặc quần áo, sau đó xoay người lại dịu dàng cười với bọn họ: “Còn đứng đấy làm gì? Không nhìn thấy trong nhà có vật bẩn sao? Ném đi cho tôi”.

Hộ vệ giáp hỏi: “Không biết tiểu thư muốn ném cái gì?”

“Cái vật sống đó”. Tiểu Ốc vừa nói vừa xé một mảnh ga giường ném lên người cô gái kia: “Khoác vào”.

“Cô không cần giả vờ tốt bụng”. Cô gái khóc rống, từ nay về sau cô còn làm người thế nào? Kể cả có bọc thảm chăng nữa cô cũng sẽ bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ.

Tốt bụng?

Mình có sao?

Tiểu Ốc suy nghĩ một chút tự nhận là không có: “Lòng tôi chỉ có đen tối, thối, hư. Cô cho rằng tôi đồng tình với cô à? Cái ga này đã bẩn rồi, sớm muộn cũng bị ném đi, ném cùng cô thôi”.

Nói xong cô bé vỗ tay ra hiệu cho bảo vệ, nghiêm chỉnh hướng dẫn bọn họ đem ngay cô gái trên giường cùng ga giường ném ra ngoài.

Mộc Trạch Khải tắm rửa xong, mặc quần áo đi ra, chỉ thấy cô bé đang phá giường, anh vừa cài khuy áo vừa buồn cười nói: “Đến cái giường cũng muốn ném đi, em dứt khoát thế thì ném cả tôi đi luôn cũng được”.

Cô bé đi xung quanh anh một vòng, nghiêm túc nói: “Tắm xong không còn bẩn nữa”.

Mộc Trạch Khải cũng có lúc bị cô bé làm cho điên lên, anh nghĩ phải làm cho cô bé hiểu: “Tôi không phải em, mà em một ngày nào đó sẽ gả đi ra ngoài”.

“Kiều Kiều, anh là của em”. Cô bé không gọi anh là anh trai mà gọi nhũ danh của anh, cha mẹ vì muốn tốt cho anh nên lấy tên con gái đặt cho anh, Kiều Kiều. Tiểu Ốc vốn không phải tên là Tiểu Ốc, cô bé có tên rất hay là Mộc Nhược Khê, có nghĩa là nước suối dịu dàng, thanh thuần, đáng tiếc không như mong muốn, gia đình xã hội đen thì làm sao dạy ra được thục nữ.

Quả thật, cô bé đại biểu là trò giỏi hơn thầy, cha nuôi là đại ca xã hội đen vẫn thường khen cô bé như vậy, bởi vì cô bé so với lưu manh còn lưu manh hơn.

Tiểu Ốc từ nhỏ rất thích con trai của cha nuôi - Mộc Trạch Khải, lúc chín tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy trên sách giáo khoa có một câu thành ngữ Kim Ốc Tàng Kiều (nhà vàng giấu người đẹp), cô bé liền đổi tên mình thành Kim Tiểu Ốc, cô bé muốn đem giấu Mộc Trạch Khải “Kiều Kiều” này.

Vừa nghe thấy cô bé gọi nhũ danh của mình, Mộc Trạch Khải bắt đầu nhức đầu: “Không được gọi tôi là Kiều Kiều, gọi nữa tôi đánh mông em đấy”.

“Anh vốn tên là Kiều Kiều, không phải sao?”. Tiểu Ốc cảm giác mình rất vô tội, cái tên này là cha mẹ đặt mà.

“Ba mẹ chỉ gọi A Kiều khi tôi còn bé”. Anh nói, ít nhất không phải là Kiều Kiều, hai chữ này đứng cạnh nhau thật ghê tởm.

“Vậy anh hi vọng em đổi tên là Trần Quán Hi?” Hai năm trước khi ảnh khiêu dâm của Trần Quán Hi bị tung ra, cô mới biết Hồng Kông có một nữ nhân tên gọi là A Kiều, cô rất hối hận không biết trước để đổi tên là Trần Quán Hi, như vậy cùng Mộc Trạch Khải – A Kiều trùng tên trùng họ.

Mộc Trạch Khải thua trận: “Em không thể gọi tôi một tiếng anh trai sao?”

Có thể, Tiểu Ốc thoáng nghĩ đến, sau đó thâm tình hét lên với Mộc Trạch Khải đang đi xuống lầu: “Oh ba, tắc nhiên hoàn du!” (phiên dịch: tiếng Hàn: anh, em yêu anh).

Mộc Trạch Khải bị cô làm cho sợ tới mức suýt chút nữa ngã cầu thang, may mắn anh kịp bám vào thanh vịn, nghiêm túc nói: “Về sau khi tôi xuống cầu thang thì em nên câm miệng lại”.

“A, vậy sau này chờ anh đi xuống hết cầu thang em mới nói nhé”.

Mộc Trạch Khải đau khổ, tại sao trong nhà lại có một tiểu ác ma chứ: “Không phải em muốn luyện Judo sao? Còn không đi?”

“A, em đi ngay đây”.

“Chờ đã, tại sao đột nhiên em lại muốn học Judo?” Thật ra thì cô giờ đã là thiên kim của Mộc gia, chỉ cần chơi mà không cần làm cũng chẳng ai dám nói một câu, cũng luôn có cơm ăn, gạo Mộc gia thừa nuôi cô thành sâu gạo.

“Để bảo vệ anh”. Chính xác là bảo vệ sự trong sạch của anh, bởi vì Mộc Trạch Khải mang tiếng là công tử đào hoa nhưng thật ra anh vẫn còn là xử nam.

“Tôi mà cần em bảo vệ thì toàn bộ bảo vệ có thể giải tán về nhà”. Cô chỉ là một cô gái yếu đuối có hành động cậy mạnh. Mộc Trạch Khải cho là cô nói đùa, mặc dù anh chỉ là một thư sinh nhưng chưa chắc cô đã khỏe bằng.

“Hai năm, chỉ cần cho em thêm hai năm thì bọn họ thật sự có thể về nhà mà ăn”.

“Cho em hai năm để em lật tung cái nhà này lên à”. Anh


Teya Salat