
cười lạnh một tiếng đi tới ngồi xuống ghế sô pha. Bây giờ là 8 giờ tối, tối nay ba mẹ xã giao bên ngoài nên phải qua đêm ở khách sạn. Vốn anh cho rằng cuối cùng tối nay anh có thể phá bỏ danh xử nam, đáng tiếc bị cô phá, do vậy anh dứt khoát ngồi xem tin tức.
Lúc Tiểu Ốc đang định đi luyện Judo thì bảo vệ A Hổ chạy vào báo cáo với Mộc Trạch Khải: “Thiếu gia, mới vừa rồi tiểu thư ném cái chăn, rơi trên xe người ta làm xe tông vào đuôi xe khác. Bây giờ người kia đang tụ tập nhiều người trước cửa nhà chúng ta đòi bồi thường, giờ nên làm gì ạ?”
Mộc Trạch Khải bình tĩnh như thường tắt ti vi, nghiêng đầu hỏi: “Có ai bị thương không?”
“Không có ai bị thương, nhưng hai chủ xe kia rất quý xe của họ, một xe bị rơi khung bảo vệ đuôi xe, một xe đầu bị biến dạng, A Trung đã đem một số tiền hậu hĩnh ra bồi thường, ặc, khung bảo vệ xe Thiên Ngữ bồi thường 150 tệ, đầu xe Volvo 8 vạn. Nhưng bọn họ không nhận, nói là chúng ta ở biệt thự nhất định rất giàu, không đưa ra vài chục vạn thì không đi”.
Mộc Trạch Khải là một thương nhân nghiêm chỉnh, điềm đạm nói: “Mỗi người tăng gấp đôi coi như là phí an ủi, nếu còn không đi thì báo cảnh sát”.
“Chờ đã”. Tiểu Ốc ở bên cạnh anh đi qua bật ti vi lên rồi nói với Mộc Trạch Khải: “Em biết nhà chúng ta có nhiều tiền nhưng không phải để tiêu thế này, anh cứ xem ti vi đi, chuyện này em sẽ xử lý”.
Nhóc con này thật có dáng dấp của một thiên kim xã hội đen, nhưng Mộc Trạch Khải chưa bao giờ cảm thấy đây là việc tốt: “Em đi xử lí tôi mới lo”.
“Anh lo bọn họ bắt nạt em?”
“Tôi lo em bắt nạt người ta ấy”. Quả thật cô có khí chất cao quý, do được ba mẹ vô cùng cưng chiều, các dì các chú gặp cô lúc mới ba tuổi đã nói thế, làm cho ba mẹ càng thêm chiều chuộng cô, cô có bắt nạt người bên ngoài thì ba mẹ cũng chỉ vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Tiểu Ốc không nói cùng anh nữa, quay sang hỏi A Hổ: “Này, hai cái xe đó xe nào là xe đắt tiền?”
“Đầu xe này hơn ba mươi vạn, khung bảo vệ của xe kia tám vạn”.
Tiểu Ốc gật đầu, trong lòng đã có ý định, sau đó đi ra cổng: “Mở cửa”.
“Tiểu thư, bọn họ người đông thế mạnh, hay là chờ lão gia về xử lí”? Mặc dù bọn họ biết tiểu thư dũng cảm nhưng tiểu thư dù sao cũng còn bé.
“Đưa tôi một thanh đao Hổ Tử”. Tiểu Ốc xòe tay ra.
“Dạ”. A Hổ chưa cần thúc giục thì đã thấy một thanh đao được đưa đến.
Tiểu Ốc cầm đao suy nghĩ một chút, khẽ cười với A Trung: “Mở cửa”.
“Dạ”. Mắt thấy những người người trước cửa vẫn đang la hét, nếu tối nay không đuổi đi được thì sẽ mang tới phiền phức lớn. Ngày mai ông bà chủ trở về thì bọn họ nhất định sẽ bị phạt vì bảo vệ tiểu thư không tốt.
Cửa sắt từ từ được kéo sang hai bên, đám người ngoài cửa đang la hét, nhìn thấy một cô bé mảnh khảnh không khỏi buồn cười. Mặc dù nghe nói mấy năm nay Mộc gia thu tay trên giang hồ, có thể là do thực lực suy yếu, nhưng lại không nghĩ tới Mộc gia sẽ phái một cô bé chân yếu tay mềm ra mặt.
Một gã có hàm răng vàng khè, miệng ngậm điếu thuốc, đứng đầu đám người quậy phá: “Nhóc con, gọi ông bà chủ ra đây, tao không nói chuyện với trẻ con”.
Tiểu Ốc không có chút khiếp đảm hay lùi bước mà đi thẳng đến trước mặt gã, nhìn cô thật giống như sinh ra để giải quyết chuyện này: “Ngươi là khung xe hay đầu xe?”
“Cái gì? Dám gọi tao là khung xe à? Tao là chủ cái xe bị hỏng khung xe”. Gã răng vàng cụt hứng.
Từ trước đến giờ Tiểu Ốc luôn ăn ngay nói thẳng, vì vậy thẳng thừng: "Ông muốn bao nhiêu?"
“Xe tao mới mua năm ngoái, khung xe vẫn còn mới. Một vạn là ít”. Gã nghĩ trẻ con dễ lừa, vừa mới đòi 5000 giờ nâng lên một vạn.
“Vẫn còn mới?” Tiểu Ốc nhìn khung xe bị hỏng thấy đã tróc sơn.
“Chín phần mười”
“Thật à?” Tiểu Ốc nhíu nhíu mày.
“Năm phần mười”.
Năm phần? Lừa người, A Hổ sợ tiểu thư nhà mình bị lừa, vội vàng chạy đến nói: “Tiểu thư, xe của hắn cũ rồi, không đáng một vạn, tiểu thư đừng tin hắn, khung xe nhiều nhất chỉ 150”.
Tiểu Ốc nói với gã răng vàng: “Ông nói một vạn đúng không? Ông mới nói xe còn năm phần, như vậy trừ một nửa có phải hay không?”
Chủ xe nghĩ thầm, có 5000 không tồi: “5000 liền 5000”.
Tiểu Ốc thầy gã hợp tác nên rất hài lòng, đi tới bên cạnh xe, thân thể khom xuống, rất dịu dàng hỏi gã: “Cái kia là khung xe?”
Gã răng vàng nghĩ thầm là khung xe cũng không biết, ta không làm thịt ngươi thì thịt ai đây, nên chỉ chỉ lệch sang cái khung xe biến dạng sắp rơi ra nói: “Cái này”.
“À”. Tiểu Ốc vung đao đập xuống, khung xe rơi xuống đất, cô nhặt lên nói với A Hổ: “Anh lái xe đi mua cái mới giống như cái này cho ông ta”.
“Vâng”. A Hổ lập tức lái xe đi mua.
Gã răng vàng đau lòng nhìn xe, khung xe này gã mới mua nên chỉ cần sửa lại là có thể dùng được: “Mày định làm gì?”
Tiểu Ốc ngây thơ nhìn gã: “Chú à, tôi thấy cái này hỏng rồi nên cho người mua cái mới về thay không được sao?”
“Mày đừng tưởng như vậy là không phải bồi thường tiền cho tao”.
“Tiền là phải bồi thường rồi”. Cô cười cực kỳ thân thiết, nhưng là ai bồi thường ai.
Đối phương đã nói sẽ bồi thường tiền, lại còn mua khung xe mới nên gã răng vàng không làm khó được nữa, nếu không sẽ bị mang tiếng bắt nạt trẻ con. Gã