
nổi giận, lão họ Đậu tâm tình bất định. Nếu biết Tiểu Ốc tự sát chứ không chịu gả cho con trai ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ rất tức giận, nói không chừng muốn mượn gió bẻ măng. Mặt khác Tiểu Ốc không thể về nhà được, Mộc Trạch Khải đã nói, nếu Tiểu Ốc ở nhà thì nó tuyệt đối không về nhà, nó ở bên ngoài sẽ không tốt, nên chỉ có thể để Tiểu Ốc chịu uất ức ở lại bệnh viện thêm vài ngày.
"Vậy được! Con tự lo được, ba mẹ mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi. Con ở đây một mình cũng được".
Mộc ba không yên lòng: "Một mình con ở đây đợi thằng nhóc họ Đậu gia tới, làm sao ba yên tâm được"
"Không sao đâu ba, nếu như có xảy ra đánh nhau thì thân thủ Đậu mỹ nhân tốt hơn con nhưng cậu ta sẽ nhường con, cho nên không có việc gì đâu ba". Tiểu Ốc khẳng định, so sánh giữa Mộc Trạch Khải và Đậu mỹ nhân thì mặc dù Đậu mỹ nhân ái nam ái nữ nhưng cậu ta đối với cô tốt hơn, ít nhất cung khẩn trương tới thăm cô, còn tên khốn Mộc Trạch Khải thì chẳng có gì cả.
Mộc ba gật đầu, nhờ bác sĩ để ý quan tâm chăm sóc Tiểu Ốc thật tốt, sau đó cùng Mộc mẹ rời bệnh viện. Tiểu Ốc một mình trở về phòng bệnh, bật đèn lên, cảm thấy rất cô đơn. Nhưng cô buồn không bao lâu vì Đậu Diệc Phồn đến rất nhanh, chẳng những cậu đến mà cậu còn dẫn theo rất nhiều thủ hạ đến.
Cửa phòng bệnh không khóa, Đậu Diệc Phồn khẽ đẩy cửa, nhìn thấy cô nhóc hoạt bát thường ngày vẫn chạy nhảy giờ ngôi yên lặng trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao, bộ dạng yếu ớt, một bụng hỏa nhất thời biến mất hơn phân nửa, thì ra cô bị bệnh thật chứ không phải là hù dọa cậu, cũng không phải là lấy cớ. Trên đường chạy đến đây, cậu vừa lo lắng lại vừa nghĩ hay là cô lừa cậu. Cậu lấy một cái ghế mang tới ngồi cạnh cô, vì cậu đến tiền hô hậu ủng thế nên làm kinh động tới hộ sĩ trực đêm.
Đậu Diệc Phồn nhìn khuôn mặt cô mà thấy đau lòng. Anh dịu dàng hỏi: "Em bị làm sao?"
Hộ sĩ trực đêm nhìn cậu đẹp mắt, cướp lời đáp: "Tôi biết, tự sát không thành, nghe nói ở trong nước khá lâu, bây giờ còn có thể nhặt về mạng nhỏ coi như là rất may mắn, cậu có phải là bạn trai cô bé, hãy khuyên nhủ cô bé cho tốt vào, còn trẻ vậy mà đã nghĩ quẩn rồi."
"Tự sát?" Giọng cậu đột nhiên tăng cao, quả thực là rống giận, cô tự sát? Vì người đàn ông kia sao? Không có anh ta thì không thể sống sao?
Tiểu Ốc lườm cậu một cái: "Cậu tin sao?"
Đậu Diệc Phồn không khẳng định: "Không phải tự sát?"
"Tắm ngủ thiếp đi, đã uống vài ngụm nước". Tiểu Ốc nói, mặc dù cũng là chết đuối nhưng ý nghĩa thì khác xa.
"Thật?" Cậu không tin lắm.
"Cậu tin hay không thì tùy".
Lúc này tính khí Đậu Diệc Phồn rất tốt: "Anh tin em, nhưng về sau em phải cẩn thận một chút, đừng ngủ thiếp đi nữa, được không? Sau này, bồn tắm của nhà chúng ta phải hạ thấp xuống, không được! Không thể dùng bồn tắm, tắm vòi sen có được không?"
"Cái gì gọi là nhà chúng ta?" Tiểu Ốc không hiểu, từ bao giờ cô cùng một nhà với cậu?
"Em không phải muốn chạy làng chứ? Em đánh cược thua, đã đồng ý chụp ảnh cưới với anh còn dám cho anh leo cây, anh đây không tính toán, nhưng ảnh cưới nhất định phải chụp, khi nào em xuất viện chúng ta lập tức đi chụp". Cô chính là cô dâu mà cậu muốn. Hôm nay, lúc ngồi một mình trong tiệm áo cưới, cậu mới phát hiện ra, không phải là cậu nhất thời cao hứng mà thật sự cậu muốn sống cùng cô trong mọi sinh hoạt chứ không đơn giản là lên giường. Cậu còn muốn nhiều hơn thế, tỉ như buộc cùng một chỗ sống qua ngày.
"Cậu còn muốn kết hôn cùng tôi?" Tiểu Ốc thật không biết mình có điểm nào tốt, có thể hấp dẫn cậu, mà quên mất cái chân lí vĩnh cửu, càng đuổi không kịp càng thấy tốt.
Đậu Diệc Phồn gật đầu: "Ừ".
"Nhưng là tôi, cậu cũng biết, hiện tại tâm tình tôi không tốt. . . . . ."
"Không sao, anh có thể chờ em, hôn kỳ có thể kéo dài". Chỉ cần cô cho cậu cơ hội, đợi thêm mấy năm cũng không có vấn đề gì, dù sao cả hai cũng còn rất trẻ tuổi.
Ánh mắt của cậu nóng bỏng, cực kỳ giống cô trước kia. Tiểu Ốc định cự tuyệt nhưng không thể mở miệng nổi, nếu nói ra sẽ làm tổn thương cậu, sẽ giống như Mộc Trạch Khải tổn thương cô, cô còn nhớ rất rõ, cho nên cô không muốn Đậu Diệc Phồn cũng giống mình, như vậy không công bằng với cậu.
Tiểu Ốc gật đầu một cái, lại lắc đầu: "Tôi không biết cậu có thể đợi được tôi hay không, nếu đợi quá lâu hay đợi uổng công thì sao?"
"Không sao, cái anh có chính là thời gian, chúng ta từ từ dùng…"
Tiểu Ốc gật đầu một cái, vậy thì từ từ đi!
(Từ giờ tớ đổi xưng hô cho Tiểu Ốc nhé, vì Tiểu Ốc đã chấp nhận với Đậu Diệc Phồn)
Thà vậy còn hơn lập tức kết hôn, gật đầu xong, cô mới phát hiện ra mình đói bụng, ngẩng đầu nhìn cậu, rất vô sỉ mà nói: "Đậu mỹ nhân, em đói bụng, mời người ta ăn cơm đi! Gọi là an ủi bệnh nhân được không?"
"Được, em muốn ăn cái gì?"
"Bữa tiệc lớn, thịt bò bít tết".
Đậu Diệc Phồn im lặng. Cô luôn như vậy, luôn không biết chăm sóc bản thân: "Ngày mai đi, được không? Hiện tại quá muộn, không tìm được bữa tiệc lớn thịt bò bít tết, anh sẽ sai người đi mua chút đồ ăn đêm, đến ngày mai tha hồ ăn, ăn gì cũng được".
"Vậy em muốn ăn đùi gà". Cô muốn ăn thịt, giằng co lâu như vậy, thật đói bụng.