XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.


"Cái này được".

"Em còn muốn ăn chân vịt". Tiểu Ốc được voi đòi tiên.

"Được". Cưng chiều phụ nữ là quyền lợi của đàn ông.

"Em còn muốn ăn cá nướng".

"Được, dứt khoát gà vịt thịt cá đều có, em còn muốn ăn bộ phận gì của con heo?”

"Móng giò". Mặc dù ăn không được, nhưng ngu sao mà không đòi, dĩ nhiên cô sẽ không lãng phí, ai kêu Đậu mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Cô ăn không được có thể cho anh ăn, cho anh mập chết là tốt nhất.

"Được, muốn luộc hay là nướng?"

"Luộc". Tiểu Ốc ngẩng đầu, hưởng thụ cảm giác được sủng ái. Cô nhớ lại tình cảnh trước kia của mình khi liều mạng lấy lòng Kiều Kiều, cảm giác không hề giống nhau, cảm giác được người cưng chiều thật thoải mái, nhưng Tiểu Ốc biết rõ, đây không phải là yêu, chỉ là muốn chút ấm áp ở nơi anh.

Đậu Diệc Phồn nhanh chóng ra lênh cho thủ hạ đi mua, lại cho người đi tìm bác sĩ đến đổi cho Tiểu Ốc phòng tốt nhất. Cậu chi tiền, mấy ngày tới cậu sẽ ở cùng cô, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, không còn gì tốt hơn, có câu nói là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Nửa giờ sau, Tiểu Ốc ngồi trong phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện, tay trái cầm chân vịt, tay phải cầm đùi gà, ăn cực kỳ cao hứng. Còn có Đậu mỹ nhân ở bên cạnh tương bồi, bình thường Đậu Diệc Phồn đến nửa đêm cũng không thể nào ăn cái gì, anh sợ béo phì, nhưng bây giờ anh cực kỳ yêu gương mặt này, tư thái này, mặc dù buổi tối ăn cái gì cũng dễ dàng bị béo phì, nhưng Tiểu Ốc đã lên tiếng, anh có thể có biện pháp gì?

Anh tỉnh bơ gặm chân giò, Tiểu Ốc hớn hở nhìn vẻ mặt của anh: "Có gì thống khổ sao?"

Đậu Diệc Phồn rất muốn nói có, nhưng nhìn vẻ mặt cao hứng của cô thì lại thôi, khẽ lắc đầu, nịnh nọt: "Có gì khổ đâu? Anh đang cao hứng, cao hứng còn không kịp".

Đột nhiên tâm Tiểu Ốc mềm nhũn ra. Mình không ăn lại bắt anh ăn, đúng là có phần hơi quá. Tuy cũng không phải xa lạ gì, nhưng cô đã cam kết với anh, vậy mà lại đối xử với anh như vậy: "Xin lỗi...! Về sau em sẽ không làm khó anh nữa".

Đậu mỹ nhân vì sợ cô giận nên hùng hồn: "Anh không sao cả, thật sự ăn rất ngon, thật cao hứng".

"Em không bắt buộc anh ăn những thứ anh không thích. Em không sao, cám ơn anh, Đậu mỹ nhân cám ơn anh đã ở bên cạnh em". Đây là thời điểm khó khăn nhất của cô, may mà còn có anh.

"Cảm động hả?" Đây chỉ là một bắt đầu. Anh sẽ đối xử với cô càng ngày càng tốt, Mộc Trạch Khải có thể lấy được lòng của cô, tại sao anh không thể, anh có gì không bằng so với Mộc Trạch Khải, tính về gia thế còn hơn hẳn.

Tiểu Ốc lắc đầu, không chịu thừa nhận: "Mới không có, trình độ anh như vậy mà đã rung đùi".

"Vậy em muốn trình độ gì?" Đậu Diệc Phồn ghé sát vào cô cười xấu xa, nếu như muốn ấm giường hoặc là ba bồi cậu cũng có thể làm được.

Nhìn nụ cười bỉ ổi của cậu, Tiểu Ốc cũng muốn trêu đùa: "Em sợ tối, anh lên giường ngủ cùng em được không?"

"Được". Anh cầu còn không được, nên liền leo lên.

Khi hai chân cậu vừa đặt lên trên giường, nháy mắt Tiểu Ốc lấy chân đá mông cậu một phát, suýt chút nữa Đậu Diệc Phồn ngã nhào trên đất, quay đầu lại thấy Tiểu Ốc cười hết sức đắc ý: "Bụng dạ đen tối".

"Không dám". Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ, trước lạ sau quen, một ngày nào đó em sẽ ngoan ngoãn ngã vào lòng anh.

Buổi tối tắt đèn, Tiểu Ốc ngủ trên giường, Đậu Diệc Phồn ngủ trên ghế sát vách.

Có thể là buổi tối uống quá nhiều quá nước nên nửa đêm Tiểu Ốc bò dậy đi vệ sinh, đến gần cửa thì đột nhiên một bàn tay bắt được chân cô: "Đi đâu?”

Cô quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới có người ngồi trên ghế sofa ở cạnh cửa. Vì ánh sáng mờ mờ không thể nhìn thấy mặt, nhưng giọng nói này trừ Đậu mỹ nhân thì còn ai vào đây, nhưng muộn như này anh làm gì còn chưa ngủ: "Đậu mỹ nhân, anh làm gì ở đây?"

Tại sao anh ở đây?

Không lẽ là trong bệnh viện không có giường cao gối mềm theo thói quen hay sao?

"Em đi đâu?" Đậu Diệc Phồn không trả lời, nửa đêm còn muốn đi đâu? Chuyện ngày hôm nay, anh không yêm tâm, sợ cô thật sự không muốn sống nên ngủ trên ghế cạnh cửa để canh chừng cô, mới vừa nhắm mắt được một lát.

"Đi vệ sinh".

Lúc này Đậu Diệc Phồn mới buông lỏng tay ra, hơi xấu hổ đi bật đèn nhà vệ sinh, đứng ở cửa nói: "Em vào đi"

Tiểu Ốc từ nhà vệ sinh đi ra thấy Đậu Diệc Phồn ngủ ở trên sô pha nhỏ, chiều dài không đủ nên cậu phải nằm co, cô đi tới cạnh ghế sofa ngồi xổm xuống: "Tại sao anh không đi ngủ?"

"Em chạy mất thì sao?" Cậu có chút sợ, lý do này nghe buồn cười.

Tiểu Ốc thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu. Cô cũng không biết rời Mộc gia mình sẽ đi đâu, hiện tại cô không thể về Mộc gia. Nếu không, ba đã cho cô lập tức xuất viện chứ không tiếp tục ở lại bệnh viện, là bởi vì cô không có chỗ có thể đi. Cô không biết mình muốn đi đâu, làm gì.

"Em không biết".

"Cho nên, anh không thể ngủ". Anh muốn tự mình canh chừng, giao cho người khác anh không yên tâm.

Tiểu Ốc nghe ra, chỉ chỉ vào giường nói: "Chỉ cần anh thành thật ngủ, em có thể chia cho anh nửa cái giường".

"Anh nhất định đàng hoàng". Đậu Diệc Phồn thấy được tay cô chỉ, không nghĩ tới có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với cô thêm một chút.

Tiểu Ốc không có nhiều quy củ, c