
iệm thời gian mà cô đã chạy từ bệnh viện tới, còn không kịp cầm cả ô, không lo lắng mình vừa mới lành bệnh đi mưa dễ ngã bệnh trở lại.
Bên ngoài mưa vẫn như trút nước không ngừng nghỉ, rất nhiều khách mới đến cũng có vẻ nhếch nhác. Có một người như vậy, chống ô vào cạnh cửa đi về phía Tiểu Ốc, bóng dáng tuấn tú cao ngất, bước chân vội vã, lại không biết vì sao làm cho người ta cảm thấy thần thái ưu nhã, anh vừa xuất hiện giống như ánh hào quang làm lu mờ những người khác.
Mộc Trạch Khải đi thẳng tới ghế đối diện Tiểu Ốc ngồi xuống, nhìn Tiểu Ốc ướt hết cả người, hỏi: "Em không mang ô?"
Tiểu Ốc vừa nhìn thấy anh, chỉ số thông minh quay về con số không, mỉm cười gật đầu: "Không sao".
Mộc Trạch Khải thở dài, vừa nhìn miệng cô: "Miệng của cô. . . . . ."
"Vừa mới ăn cháo". Cô rất tham ăn nến Đậu Diệc Phồn phải cho thủ hạ đi mua rất nhiều đồ ăn, đang ăn thì nhận được điện thoại của Mộc Trạch Khải, cô chưa kịp đánh răng đã vội chạy đi.
Nghĩ đến mùi vị đó, anh đã cảm thấy ghê tởm: "Về sau đừng ăn cái kia nữa, tôi áy náy chuyện mấy ngày trước đã đuổi em đi, tôi xin lỗi vì đã nặng lời, chắc em rất đau lòng".
"Gì?" Tiểu Ốc bị lời xin lỗi của anh làm giật mình kinh ngạc tới mức miệng há to không khép lại được, đầu óc bay bổng, không nhẽ cô đang nằm mơ? Nếu không tại sao tự nhiên anh lại nói xin lỗi cô? Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi cô.
"Em không nhận lời xin lỗi của tôi sao?" Anh híp đôi mắt xếch, thâm tâm chắc chắn cô sẽ nhận.
"Dĩ nhiên nhận, Kiều Kiều! Không ngờ rốt cuộc anh đã bị em làm cho cảm động". Vui mừng còn hơn cả trúng số độc đắc, Tiểu Ốc đứng dậy kéo ghế sang ngồi cạnh anh, cô là muốn nhào vào ngực anh nhưng nhìn thấy anh nhíu mày cô lại thôi, thời gian còn dài, sau này là người của cô thì cô làm sao phải sợ không có thịt để ăn?
"Để tỏ lòng áy náy, tôi muốn mời cô một bữa rượu, tôi biết một quán rượu không tệ". Mộc Trạch Khải lơ đãng nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy, liếc nhìn cô, sau đó đi ra khỏi quán cà phê.
Tiểu Ốc vội vàng đi theo, tự nhiên Kiều Kiều mời cô uống rượu!
Hôm nay là ngày gì mà đẹp thế?
Tiểu Ốc có tửu lượng khá, nhưng hôm nay cô cao hứng nên uống tương đối nhiều, một lúc sau ngà ngà say, đỏ mặt như gấc, cô lúc lắc đầu: "Kiều Kiều, em không uống được nữa rồi".
"Tiểu Ốc, uống thêm một chút nữa thôi! Nếu em không uống, có nghĩa là không nhận lời xin lỗi của tôi".
"Em không thể uống được nữa, say mất". Say sẽ không thể bảo vệ an toàn cho anh.
"Nếu đã uống rượu, thì phải hết mình". Mộc Trạch Khải ngồi đối diện cô cười dịu dàng.
"Vậy được! Uống thêm một chút xíu thôi nhé." Nhìn thấy anh mỉm cười, Tiểu Ốc ngây ngốc gật đầu, bắt được ly rượu đỏ đổ luôn xuống bụng. Đây là lần đầu tiên Mộc Trạch Khải mỉm cười với cô. Mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng Tiểu Ốc tin rằng, nếu có lần đầu tiên sẽ có lần thứ 2, cô sẽ dùng hết khả năng làm cho anh từng bước thay đổi vì cô, vừa nghĩ tới hôm nay anh chủ động hẹn mình ra ngoài, Tiểu Ốc lại bắt đầu hưng phấn.
Hi vọng ngời sáng, mặc dù không thể lập tức kết hôn cùng anh, nhưng có tiến bộ đã làTiểu Ốc ngả đầu lên vai anh, nhớ tới một câu, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, ôm cổ anh không chút thẹn thùng nói: "Mộc Trạch Khải, nếu anh thật có thành ý thì hãy hôn em một cái."
"Được". Anh vẫn cười rất lịch sự, tao nhã, trong mắt lại thoáng qua vẻ khinh bỉ, hôn cô? Không bằng đi hôn một con heo còn hơn.
Muốn anh sống cả đời với đứa trẻ con này? Không bao giờ có chuyện đó. Con dâu nuôi từ bé? Buồn cười, thời đại nào rồi. Hạnh phúc của Mộc Trạch Khải anh không thể ở trong tay một đứa trẻ ngốc nghếch, suốt ngày đánh đấm này, không xứng làm vợ anh. Anh sẽ không để mình trở thành trò cười cho thiên hạ, cho nên hôm nay anh đã có chuẩn bị. . . . . .
Nghĩ đến có thể thoát khỏi cô Mộc Trạch Khải lại rót thêm cho cô mấy ly rượu, thấy cô không thể mở được mắt ra mới hỏi: "Tiểu Ốc, em sao rồi?"
"Không thể uống nữa, Mộc Trạch Khải, em muốn về nhà". Đầu óc choáng váng, mắt mở không ra nổi, rất khó chịu, cô cau mày vịn tường đứng dậy, ánh sáng lờ mờ trong càng làm cô nhìn không rõ, loạng choạng rồi ngã xuống. . . . . .
Người chung quanh đều nghe thấy tiếng động lớn không khỏi quay đầu nhìn sang, chắc cú ngã rất đau!
Quả nhiên một giây kế tiếp nghe thấy tiểu mỹ nhân kia kêu đau: "Đau quá"! Kéo kéo vạt áo Mộc Trạch Khải, muốn anh kéo mình lên, tương lai anh là chồng của mình, con dâu nuôi từ bé bị ngã muốn chồng kéo lên? Một tay cô xoa xoa chỗ đau, một tay kéo anh: "Mộc Trạch Khải . . . . . . đỡ em lên được không? Hình như em không đi được nữa rồi, váng đầu quá."
Không giống như phỏng đoán của mọi người, Mộc Trạch Khải không đỡ cô dậy mà thờ ơ, hất tay cô ra, sau đó ngồi xổm xuống nhếch môi cười: "Nhưng tôi không muốn đỡ cô, làm thế nào bây giờ?"
Còn có thể làm sao?
Mộc Trạch Khải quá đần độn!
Cô dụi dụi mắt, cố gắng ngẩng đầu, bám tay vào cổ anh, hôn một cái vào má anh: "Anh đàn độn thế! Anh có thể cõng em mà."
Mộc Trạch Khải luôn trấn định tự nhiên bị một con quỷ say hôn, tâm tình thật sự không tốt, anh nghĩ dù sao cô đã say: "Tiểu Ốc đừng làm rộn, tôi đã