
iết mình vào hang sói, cười khúc khích đẩy anh ta ra.
"Người tốt?" Người đàn ông trong phòng được câu nói này nhếch miệng cười châm chọc, để lộ hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, đây là chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Không biết cô bé đáng yêu này từ đâu đến, không biết anh là ai hay sao? Được cái rất nhiệt tình, vừa mở cửa liền trực tiếp nhào vào trong ngực của anh, gấp gáp không thể đợi. Anh thích sự chân thật đó, chứ không thích những cô gái làm bộ làm tịch.
Người đàn ông đứng ngoài cửa suýt khạc ra một búng máu. Cô uống say đầu có vấn đề nên mới nói tổng giám đốc là người tốt. Ai mà không biết tổng giám đốc chính là truyền thuyết trong kinh doanh, là thủ lĩnh gian thương chuyên ăn tươi nuốt sống người khác, biệt danh là Báo Đen Lữ Trị.
Tiểu Ốc nhìn thấy có chút si mê. Thật là một người xinh đẹp, tóc dài ngang vai, ngũ quan so với cô còn đẹp hơn. Ngày mai về nhà cô nhất định phải nói cho mọi người biết cô đã gặp được một tuyệt thế mỹ nữ. Cô lấy điện thoại di động ra định chụp ảnh anh.
"Cô định làm gì?" Người đàn ông đứng bên ngoài cửa kinh ngạc, đi đến đoạt lấy điện thoại di động của cô. Tổng giám đốc không thích chụp ảnh, cho nên trên báo chưa bao giờ có ảnh của anh, cô gái này muốn ảnh của tổng giám đốc làm gì.
Cô còn có thể làm gì? Chụp ảnh thôi mà.
Tiểu Ốc ngáp một cái, tựa vào cạnh cửa, rất vô tội nói: "Tôi thấy chị này rất xinh đẹp nên muốn xin chụp chung một tấm ảnh, không được sao?"
Ha ha ~
Người đàn ông đứng bên ngoài cửa không nhịn được co rúm khóe miệng. Người nói tổng giám đốc bọn họ đẹp trai không ít, nhưng người trực tiếp nói thẳng tổng giám đốc bọn họ là cô gái xinh đẹp thì chỉ có một mình cô.
"Cô nói cái gì? Có gan thì nói lại một lần nữa xem". Lữ Trị hừ thủ hạ trước mặt đang buồn cười mà không dám cười. Cô gái đáng chết, dám nói anh là phụ nữ.
Vô cùng nhục nhã, phụ nữ mà có bắp thịt săn chắc như anh sao? Mà chả nhẽ cô đã từng gặp phụ nữ không có ngực? Anh giận dữ kẽo mạnh người cô vào phòng, sau đó đá cửa phòng làm cửa đóng lại cái “rầm”. Cô gái đáng chết bị ném lên ghế sa lon, sau đó anh giật phăng cái khăn tắm đang quấn quanh người ra, trần truồng trước mặt cô, hai tay chống vào thành ghế, không nói chuyện. Cô có bản lãnh thì đừng có mà gào thét lên.
Một giây sau, có người không biết đại họa đang tới, vui mừng kêu to: "Oa, trên đời này lại có phụ nữ không có ngực, mỹ nữ tỷ tỷ, chị thật đáng thương"
Phù phù!
Một thanh âm vang lên, người nghe lén ngoài cửa ngã lăn trên đất, phục lăn cô nhóc nào đó.
Trong phòng, một người đàn ông chết đứng. Ai có thể nói cho anh biết cô nhóc to gan này từ đâu tới, anh muốn bóp chết cô. Cũng may anh không có thói quen đánh phụ nữ, nhưng anh còn chưa kịp nguôi giận, cô nhóc này lại hành động. . .
Cô sờ soạng khắp ngực anh, cảm thấy khác lạ, nhăn trán nhíu mày: "Tỷ tỷ xinh đẹp, sao ngực chị nhiều lông thế này? Em giúp chị nhổ hết nhé…”
Người đàn ông ngoài cửa bò lăn bò càng trên sàn không gượng dậy nổi, cười đến sái quai hàm. Xem ra hôm nay tổng giám đốc không thể không phát giận, cô nhóc này lại đòi nhổ hết lông ngực của tổng giám đốc, vậy mà cũng nghĩ ra được, ha ha!
Lữ Trị khó chịu nheo lại hai mắt, cô say rượu cũng không cần nói lung tung chứ. Đáng ra anh định tha thứ cho cô, nhưng cơn tức lại bùng lên, xóa đi hết chút kiên nhẫn còn sót lại của anh.
Nhưng vì sao đôi tay nhỏ bé của cô càng sờ soạng càng làm cho anh cảm thấy thư thái? Đôi tay mịn màng mân mê lông ngực, xuống rốn, và vẫn tiếp tục đi xuống phía dưới. . . . . .
"Hê…". Sao trong quần chị gái này lại giấu một cây gậy? Nó càng lúc càng to và nóng lên thì phải? Cô nắm chặt hơn định kéo ra xem một chút.
"Đáng chết! Cô định đùa giỡn tôi trên ghế sôfa sao?" Giọng Lữ Trị trở nên trầm thấp. Cô gái này muốn làm gì? Trêu đùa sao? Nhưng anh lại không thấy tức giận, mắng một câu, day huyệt thái dương của mình.
(⊙o⊙). . .
Đùa giỡn?
Cô không bị biến thái, tại sao phải đùa giỡn với phụ nữ, cô thích Kiều Kiều cơ mà: "Đùa giỡn với phụ nữ? Tỷ tỷ xinh đẹp, chị đùa gì thế? Chẳng lẽ chị đồng tính luyến ái?" Tiểu Ốc mắt ti hí nhìn tỷ tỷ.
Người nào đó tức giận đến cực điểm, bế thốc cô ném lên giường, gầm lên: "Vậy tôi sẽ cho cô biết tôi có phải là đồng tính luyến ái hay không".
Lâu lắm rồi anh không có tức giận như vậy
"Ê! Buông tôi ra" Tiểu Ốc bị cởi hết quần áo, mà cô say rượu nên không phản ứng gì, chỉ đến khi thấy lành lạnh mới hốt hoảng gào thét, liều mạng giằng co.
Còn giả bộ trong sáng? Cô từ đâu chạy tới quyến rũ anh, đúng rồi, cô chẳng phải là gái gọi khách sạn gọi tới hay sao?
"A" Tiểu Ốc hoảng loạn định cầm đồng hồ báo thức đập vào đầu người đàn ông thì bỗng nhiên phía dưới hạ thể đau xót, cô còn chưa hiểu tại sao thì nước mắt đã trào ra.
"Không đau, không đau, một chút nữa sẽ không đau. Thật xin lỗi, tôi không biết đây là lần đầu tiên của cô". Lữ Trị không ngờ đây là lần đầu tiên của cô gái này, cứ tưởng rằng các cô gái trong khách sạn đều đã từng… cho nên có chút thô bạo. Nhìn nước mắt cô, anh có chút đau lòng. Đúng vậy, anh đau lòng, chính anh cũng cảm thấy khó h