XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 9.00/10/265 lượt.

ế, có thể chèo chống cả Mộc gia thì Kim Tiểu Ốc cô sẽ mất giá trị lợi dụng.

Gần đây cô cảm thấy trên đời này tất cả mọi người đang lợi dụng cô, ngoại trừ Đậu Diệc Phồn. Bởi vì ở cùng cô, Đậu Diệc Phồn không lợi dụng được gì, cô không có giá trị lợi dụng. Bởi vậy, cô muốn ở bên cạnh Đậu Diệc Phồn như một người bạn gái chân chính chứ không phải là một món đò hay sủng vật.

Đậu Diệc Phồn không hề nghĩ ngợi đã nói:"Đến khách sạn của anh làm đi. Dù sao sau này em là bà chủ, bây gờ đến làm cho quen. Tất nhiên là nếu em không thích thì anh tìm cho em việc khác theo ý em".

"Nếu bây giờ em đến khách sạn của anh làm, chắc chắn ba anh sẽ cho rằng móng vuốt của em vươn quá dài, còn chưa kết hôn với anh đã muốn quản lí tài chính của anh rồi, hay là thôi đi”.

"Vậy anh mời người dạy em kĩ xảo phòng thân, đề phòng về sau gặp phải kẻ ác. Em đi theo anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm". Rất nhiều kẻ nhòm ngó địa bàn của Đậu gia, cho nên nếu hai người bọn họ ở chung một chỗ thì cô phải chuẩn bị tâm lý. Nếu không, kể cả khi cậu có phái nhiều người bảo vệ cô, ngộ nhỡ có kẻ ném bom vào cô thì cô vẫn sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

Tiểu Ốc cảm thấy hứng thú, bởi vì giang hồ thân bất do kỷ, cô đã bước vào thì chỉ có thể làm cho mình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, nếu không sẽ ngoẻo sớm mất: "Cái này em thích".

"Bắt đầu huấn luyện từ ngày mai, không đơn giản đâu đấy. Còn nữa, anh đưa em về ở biệt thự sẽ tiện hơn"

Tiểu Ốc không ý kiến, thật ra cô thích ở biệt thự hơn là một phòng nhỏ, nhưng sợ mang tiếng. Giờ thì có lí do rồi, vả lại dù sao cũng là bạn trai mình, không có gì phải ngại cả. Tiểu Ốc tựa người vào thành ghế, cảm thấy cuộc sống cũng không phải là thảm lắm.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ốc gặp huấn luyện viên do Đậu Diệc Phồn phái tới. Đó là một người đàn ông lực lưỡng, khác với vẻ thư sinh của Mộc Trạch Khải hay vẻ hấp dẫn của Đậu Diệc Phồn, cảm giác giống như thiết bản di động, ánh mắt cũng rất có sát khí. Anh ta nhìn thấy cô hỏi: "Cô chính là Kim tiểu thư sẽ tham gia huấn luyện với tôi?"

Tiểu Ốc gật đầu, nhìn ánh mắt anh ta thấy lạnh cả người, cũng không biết là tại sao: "Là tôi, anh gọi thế nào?".

"Tôi tên là Vương Triệu Quân, Kim tiểu thư có thể gọi tôi là huấn luyện viên Vương". Môi mỏng hấp dẫn nhưng giọng nói thì lạnh te.

Vương Triệu Quân mặt không biểu tình nói:

"Tại sao?" Tại sao muốn cô đi mà không nguy hiểm.

"Bởi vì Đậu đại ca không hy vọng con dâu của hắn ra đi quá nhanh, nếu cô là bạn gái của thiếu gia thì nên tiếp nhận tất cả".

"Đậu đại ca? Anh là người do ba của Đậu Diệc Phồn phái tới sao?"

"Đậu đại ca nghe nói cô muốn học bản lĩnh sinh tồn nên cố ý phái tôi tới dạy cô. Tôi rất nghiêm khắc, cho nên đừng hy vọng sẽ lười biếng, kể cả khi thiếu gia có đến đây cũng phải cho tôi ba phần mặt mũi".

Tiểu Ốc rất muốn co cẳng chạy, nhưng nhìn anh ta là biết mình không thể chạy thoát được, nên chỉ có thể phục tùng. Ngày đầu tiên huấn luyện nhẹ nhàng thôi, chạy bộ một canh giờ.

Vương Triệu Quân cũng không nhàn rỗi, chạy theo cô, đối với anh mà nói, chạy chẳng khác gì chơi. Cô bi kịch phát hiện, cô nỗ lực chạy xong một vòng thì Vương Triệu Quân đã chạy xong ba vòng mà sắc mặt không đỏ lấy một chút, cũng không thở hồng hộc, thật làm người khác tức chết.

Đến phần huấn luyện vũ khí, Vương Triệu Quân mở một cái hòm: "Những vũ khí này, cô thích loại nào?"

Bên trong rực rỡ muôn màu các loại vũ khí đặc biệt, Tiểu Ốc chọn một khẩu súng lục bỏ túi. Trước kia cô có được luyện nửa năm, mặc dù không phải bách phát bách trúng, nhưng ít nhất cũng dùng được.

"Súng lục mặc dù tốt nhưng không phải lúc nào cũng có thể mang theo bên người, cho nên cô còn cần một loại vũ khí cận thân khác”. Vương Triệu Quân lấy trong hòm ra một cái túi nhìn rất bình thường, đổ ra xem. Bên trong có đủ loại màu sắc và hình dạng: thủ trạc, đồng hồ, kẹp tóc, kẹp cravate… những thứ này để làm gì?

Tiểu Ốc không rõ. đưa tay sờ sờ chúng. Vương Triêu Quân không ngăn cản, Tiểu Ốc thuận tay cầm lên một bảo thạch trâm cài tóc rất đẹp, ngắm nghía sờ sờ, ngón tay nhấn một cái, từ trong bảo thạch bắn ra vài cây ngân châm rơi xuống đất, suýt chút nữa bắn lên giày cô làm cô giật mình. Tiểu Ốc tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

"Ám khí". Đây đều là ám khí không ai ngờ tới, nhìn rất đẹp.

"Vậy tôi muốn chọn lấy một thứ được không?"

Vương Triệu Quân gật đầu.

Tiểu Ốc chọn được một vòng tay rất đẹp, nhìn chung quanh, không nhìn ra huyền cơ gì, hỏi Vương Triệu Quân: "Cái này có thể làm cái gì?"

"Cô mở ra nó ra xem, bên trong rỗng có mấy viên thuốc đấy, mặc dù rất nhỏ, nhưng vô cùng độc. Khi cô gặp phải nguy hiểm nếu như không kịp hạ độc thì cô có thể giơ đuôi Phượng Hoàng về phía đối thủ, sau đó bấm đầu nó một cái, cái đuôi của nó vốn là một thanh đao mỏng, mềm, có thể giết người".

Càng học Tiểu Ốc càng mê muội và khiếp sợ, anh ta huấn luyện mình không phải để trở thành con dâu Đậu gia, mà giống như huấn luyện để trở thành sát thủ vậy.

Buổi chiều, Tiểu Ốc được mở rộng tầm mắt với môn công cụ khoa học, xe hơi. Không phải là huấn luyện lái xe bình thường mà là dạy đánh lén v