XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

à chạy trốn bằng xe. Nếu như học thành, về sau nếu đang lái xe hơi danh quý bị người theo dõi hoặc là đánh lén cũng có thể thoát không hao tổn một sợi tóc. Huấn luyện trước đây cô chỉ cần biết mở cửa một chiếc xe hơi bình thường là đủ.

Buổi tối, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, Tiểu Ốc cảm giác như mình chỉ còn nửa cái mạng . . . Đậu Diệc Phồn tới, ngoài ý muốn nhìn thấy Vương Triêu Quân: "Làm sao anh lại ở đây? Huấn luyện viên là anh à?"

Vương Triệu Quân gật đầu.

Đậu Diệc Phồn khẳng định Tiểu Ốc đã phải chịu khổ, vào nhà thấy Tiểu Ốc nằm im lìm cất tiếng hỏi thăm: "Em có khỏe không? Ăn cơm chưa?”

Tiểu Ốc gật đầu, không còn hơi sức nhìn cậu, bảo mẫu mang thức ăn tới, cô ăn như hổ đói, chén tới ba bốn bát mới no bụng.

"Anh định đưa em đi xem phim, nhưng thôi em nghỉ ngơi đi. Hôm nào đó anh sẽ dẫn em đi".

"Được. Huấn luyện viên Vương là ai vậy?"

"Cận vệ của ba anh, đã được mấy năm rồi, đã từng cứu mạng ba anh, thân thủ rất tốt. Nghe nói trước kia là sát thủ nhà nghề ở nước ngoài". Còn thì cậu cũng không biết gì về anh ta nữa. Nhìn Vương Triệu Quân cường tráng thế, ánh mắt hung hãn, chỉ cần nhìn người nào, người đó sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy, cho nên không ai có lá gan đi hỏi quá khứ của anh ta.

"Chả trách anh ta rất hung hãn".

"Em phải chịu khổ rồi, anh sẽ nói với ba gọi Vương Triệu Quân trở về, đổi người khác tới dạy em". Đừng nói Tiểu Ốc, ngay cả cậu cũng không chịu nổi Vương Triêu Quân.

Tiểu Ốc lắc đầu: "Mặc dù rất cực khổ, nhưng không biết vì sao em lại thích những thứ anh ta dạy, em có dự cảm, những thứ đó có một ngày em sẽ dùng tới".

"Thật ra thì ba anh chỉ là muốn tốt cho em thôi. Nếu ở chung một chỗ với anh thì ông không muốn em sẽ xảy ra chuyện, bởi như vậy sẽ làm anh phân tâm, ông quá thương yêu anh".

Tiểu Ốc làm sao không hiểu đạo lý này. Trước đây cô bị Mộc ba bồi dưỡng cũng là bởi vì Mộc Trạch Khải quá yếu, không cách nào bảo vệ gia nghiệp – phố Tam Hoàng. Mặc dù Đậu Diệc Phồn không cần cô đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là có thể thêm gấm thêm hoa, Đậu ba tự nhiên vui khi việc thành.

Cô mặc dù không yêu cậu, nhưng cô tin rằng vì cảm kích cũng có thể sống được với nhau. Cô có ý định này bởi vì cô không muốn bị thương lần nữa, thay vì đi người yêu, chẳng thà tìm một người yêu mình còn hơn.

Trong một tháng sau đó, nếu không có việc gì thì Đậu Diệc Phồn sẽ tìm đến chỗ cô, có lúc đứng xem có lúc theo cô đi huấn luyện, đến tối bởi vì một ngày mệt mỏi, Tiểu Ốc không muốn bước ra khỏi cửa nên hai người liền vùi ở trên lầu xem phim.

Đậu Diệc Phồn đối với cô rất tốt. Thỉnh thoảng thơm má cô chứ không thêm bất kì một cử chỉ thân mật nào khác, lúc cao hứng cũng thế.

Thỉnh thoảng Vương Triệu Quân có nhìn thấy nhưng anh vờ như không thấy, hết sức bình tĩnh.

Cô không có thiên phú nấu ăn, lần đầu tiên làm cho bảo mẫu ăn, bảo mẫu rất nể tình mà nói rằng thức ăn hơi mặn thôi, sau đó cả đêm bị Tào Tháo đuổi. Từ đó vừa thấy Tiểu Ốc vào phòng bếp là co cẳng chạy.

Không có biện pháp, Tiểu Ốc lại đổi người làm thí nghiệm, khi Đậu Diệc Phồn tới cô say mê cuồng nhiệt làm một bàn lớn các món ăn, kết quả Đậu Diệc Phồn thảm hơn cả bảo mẫu, nửa đêm Tiểu Ốc không cõng nổi cậu đành phải nhờ Vương Triệu Quân giúp một tay, đưa đến bệnh viện kiểm tra —— viêm đại tràng cấp tính.

Sau khi hộ sĩ rời khỏi phòng bệnh, Tiểu Ốc đi tới bên giường, ngồi xuống, cúi đầu cầm bàn tay lạnh như băng của cậu, buồn bã nói: "Thật xin lỗi. Em chỉ muốn làm ít thứ cho anh ăn, không ngờ lại thành như thế này".

Đậu Diệc Phồn lắc lắc khuôn mặt tái nhợt, cánh tay nhẹ nhàng vòng trên hông cô, tựa đầu trên vai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai của cô làm cô có cảm giác tê tê: "Không sao, để anh ôm một cái là khỏi ngay".

Tiểu Ốc ngoan ngoãn để cậu ôm, không tránh né.

Đậu Diệc Phồn vui vẻ ôm cô, từ từ xiết đôi tay,"Tiểu Ốc …".

"Ừ, có chuyện gì?"

"Không có, anh chỉ muốn gọi tên em".

Đậu Diệc Phồn ngẩng đầu lên, lui ra một khoảng, kinh ngạc nhìn cô, lẩm bẩm: "Đến bây giờ anh cũng chưa tin được rằng em đồng ý làm bạn gái anh, cứ như là mơ vậy, việc này có lẽ làm em chịu uất ức rồi. Có lẽ em muốn dùng anh quên đi ai đó, không sao cả, hoan nghênh lợi dụng, anh sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ".

Hốc mắt Tiểu Ốc nóng lên, cảm thấy cậu như vậy thật không dễ dàng. Có thể là đồng tình, có thể là cảm kích, Tiểu Ốc cúi người hôn lên môi cậu.

Đậu Diệc Phồn ngơ ngác, phải vài giây sau mới kịp nhận ra, mừng rỡ đáp lại. Trước đây cậu từng có rất nhiều bạn gái, cho nên có kĩ thuật hôn điêu luyện, vậy mà lại bị hấp dẫn bởi nụ hôn ngây ngô của Tiểu Ốc.

Một nụ hôn nóng bỏng triền miên nhưng Tiểu Ốc phát hiện đầu óc mình cực kỳ tỉnh táo, không có yêu kiều hổn hển, trái tim cũng không đập loạn. Cô rất bình tĩnh phối hợp với Đậu Diệc Phồn, sau đó cố ý giả bộ kích động. Đang lúc nàng nhịn không được sắp lộ nguyên hình thì một tiếng ho nhẹ vang lên đã cứu cô: "Khụ khụ…".

Tiểu Ốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Triệu Quân đứng ở cửa, bình thản nói với Đậu Diệc Phồn: "Thiếu gia, bọn A Trung, A Hổ đến, đang ở ngoài cửa, ngày mai còn có huấn luyện, tô