Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322700

Bình chọn: 7.00/10/270 lượt.

muốn mang theo bọn họ cùng đi, không phải là con không tin tưởng Đậu Diệc Phồn, mà là con không tin được thủ hạ của Đậu gia. Vương què bất luận là thương là chết đều có lợi cho tất cả bang phái trong thành, đều đáng giá tranh công, con sợ bọn họ ngộ nhỡ bởi vì sốt ruột tranh công mà không chú ý đến an toàn của anh trai, mang theo hai người nhà mình con mới yên tâm. Thêm nữa ba chuẩn bị cho con năm trăm vạn, nếu như có thể đàm phán hoà bình là tốt nhất, cái này coi là tiện nghi kia cháu con rùa, chúng ta ngày tháng còn dài".

Mộc ba cảm thấy cô suy tính rất hợp lí, lập tức phái người đi gọi hai người kia đến, lại viết chi phiếu năm trăm vạn đưa cho cô.

Sau đó điều đến một chiếc xe, nói với Tiểu Ốc: "Dùng cái này xe đi! Che giấu tai mắt người".

"Vâng". Tiểu Ốc chui vào trong xe, bảo lái xe đến bãi đậu xe.

Bởi vì là phía dưới bãi đậu xe, bên trong tối đen, đèn xe của Tiểu Ốc chiếu vào, có thể nhìn thấy bên trong góc trong cùng của bãi đậu xe ba bốn người đàn ông áo đen đứng cạnh một chiếc xe màu đen, tư thế sẵn sàng đón địch. Vương què, cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm của thành phố cho nên muốn cứu người trong tay ông ta không phải chuyện dễ.

Tiểu Ốc đi tới, mở miệng hỏi trước: "Anh là Hắc Cẩu?"

Một người đàn ông đeo kính đen gật đầu: "Là tôi, lần hành động này, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp thiếu phu nhân".

"Các anh mang theo những gì?" Tiểu Ốc không dài dòng.

"Mang theo những thứ này". Hắc Cẩu cho người mở cốp sau xe, dao phay, rìu, trên người mỗi người còn có một khẩu súng.

Tiểu Ốc gật đầu: "Tôi cũng dẫn theo hai người, các anh ai biết bây giờ Vương què đang ở đâu không?"

"Mới vừa điều tra xong, hai giờ chiều nay lão ta sẽ đến Hà gia giao dịch ma túy". Hắc Cẩu nói.

"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm, chờ lão bắt đầu cùng đối phương giao dịch thì chúng ta mới đến, như vậy sẽ không cho lão chạy, tôi mang theo năm trăm vạn chi phiếu. Nói chuyện trước, không đàm phán được mới động thủ". Tiểu Ốc nói, cũng chỉ có thể như vậy.

Hắc Cẩu nhìn cô làm việc rành mạch, rõ ràng cũng yên tâm: "Được, vậy huynh đệ đi ăn cơm trước, ăn uống no đủ mới có sức chiến đấu".

Bữa cơm này Tiểu Ốc trả, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, thức ăn không thiếu, nhưng không được uống rượu.

Ăn cơm xong, lái xe đến Hà gia vừa lúc qua hai giờ một chút, cổng được canh phòng nghiêm ngặt, có lẽ giao dịch đã bắt đầu rồi.

Tiểu Ốc đẩy cửa xuống xe, lại gần cổng, cách khoảng năm sáu thước thì dừng lại, nói với mấy người canh cổng: "Các anh mau vào gọi Vương gia ra đây, tôi có việc tìm ông ấy".

"Cô là ai?" Một tên canh cổng lên tiếng.

"Kim Tiểu Ốc phố Tam Hoàng". Tiểu Ốc khoanh tay trước ngực, môi mỉm cười nhưng ánh mắt thì lạnh lùng.

Tên canh cổng đã nghe qua thiên kim Mộc gia cũng là bạn gái của Đậu thiếu gia, lập tức coi trọng: "Cô chờ đấy, tôi sẽ đi thông báo".

Tiểu Ốc ừ một tiếng, mấy tên thủ hạ cũng đã xuống xe, đang đứng trước cổng.

Tên canh cổng đi vào gõ cửa một căn phòng, một người đàn ông râu quai nón mở cửa ra, trầm mặt hỏi: "Có chuyện gì?”

"Tiểu thư Mộc gia, nói muốn gặp Vương gia". Bởi vì Vương què họ Vương, bọn họ muốn bày tỏ tôn kính, dứt khoát gọi hắn là Vương gia.

"Không nhìn thấy Vương gia đang bận sao, được rồi, cậu đi ra đi. Chuyện này chờ một lúc nữa hãy nói".

"Nhưng cái cô Kim Tiểu Ốc đó còn dẫn theo vài người đến, trong đó có người là thủ hạ thân tín của Đậu gia, Hắc Cẩu".

Nếu như chỉ là Mộc gia, dù thế nào đi nữa bọn hắn đã bắt Mộc thiếu gia, nhưng Đậu gia lại khác, Đậu gia phái người tới có nghĩa là Đậu gia cùng Mộc gia đã liên thủ, bọn họ có thể không đem Mộc gia để ở trong mắt, nhưng Đậu gia không thể coi thường.

Người kia nghe xong, không bình tĩnh được nữa: "Cậu chờ đây, tôi đi mời Vương gia".

Hắn đi vào xin chỉ thị khi Vương què đang đàm phán cùng đối tác: "Vương gia, Kim Tiểu Ốc dẫn theo mấy người của Đậu gia tới, yêu cầu muốn gặp ngài, nên làm gì?"

"Giọng điệu không nhỏ, lá gan cũng có chút, cứ để cho cô ta chờ đợi, không nhìn thấy ta đang bàn chuyện làm ăn hay sao". Địa bàn của lão cũng không phải dễ dàng xông vào, chẳng lẽ lão sợ một con nhóc sao?

Vương què lại quay ra nói với đối tác là một người đàn ông mặc tây trang màu đen cao cấp: "Lưu tiên sinh, 1,5 triệu, tôi mua toàn bộ hàng, ông thấy thế nào?"

"Hai trăm vạn, thiếu một phân cũng không bán. Đây là hàng thượng hạng, ông nếm thử một chút cũng biết, hàng này chúng tôi mang về từ Tam Giác Vàng, không qua tay người khác, cho nên đắt hơn mấy hàng loại hai, ba kia". Nói xong, hắn đứng dậy.

Vương què lập tức nói: "Chờ chút! Hai trăm vạn thì hai trăm vạn".

Vương què sợ mất mối lập tức ra lệnh cho thuộc hạ mang tiền ra cho đối phương kiểm, sau đó cho người đưa hắn đi ra cửa sau, xong xuôi lão mới nói mấy câu với gã râu quai nón: "Đi gọi con nhóc Kim Tiểu Ốc vào, một mình nó, không cho cô ta đưa thủ hạ vào. Nếu cô ta có gan vào hãy nói".

"Vâng". Gã râu quai nón đi ra ngoài chuyển lời đến Tiểu Ốc.

Tiểu Ốc bình thản bảo gã dẫn đường, sau đó quay ra nói với mấy người đi cùng: "Cẩu ca, anh ở đây chờ tôi, những người khác lên xe chờ